Kiểm rủ gần chục người nhưng chỉ 4 người đi, trong đó có tôi. Vừa vào quán, Kiểm nói lớn: “Anh em cứ gọi thoải mái nhé. Uống bia cho mát, không phải gọi rượu đâu”. Vừa nói Kiểm vừa đưa tay lấy thực đơn gọi món, hành động và lời nói của Kiểm làm chúng tôi hơi choáng.

Kiểm là tổ trưởng tổ hoàn thiện, lương cao gấp đôi anh em chúng tôi. Kiểm có bằng trung cấp cơ khí, vào làm việc ở công ty được gần 3 năm thì được công ty tạo điều kiện cho đi học lên cao đẳng. Xuất phát là công nhân, sau có bằng cấp, Kiểm được công ty cất nhắc lên làm tổ trưởng, trở thành người “ăn trên ngồi trước”, việc nhẹ hơn mà lương cũng cao hơn. Thế nhưng từ khi có chức, Kiểm khác hẳn, không còn thân thiết với anh em như xưa. Kiểm không đi ăn cùng anh em, lại thường xuyên sắm đồ mới, xe mới… Anh em ngày xưa, người mừng cho Kiểm nhưng cũng có người không ưa, cho rằng Kiểm là kẻ “có oản phụ xôi”. Vậy mà hôm nay, Kiểm mời cả nhóm đi uống bia, lại còn uống và gọi mồi thoải mái. Đúng là chuyện lạ.

Được nửa tuần bia, Kiểm mới giải bày: “Em sắp nghỉ việc. Em không muốn nghỉ nhưng công ty ép em phải nghỉ. Bao nhiêu năm cống hiến cho công ty, vậy mà bây giờ công ty phủi sạch. Công ty ỷ có tiền, có quyền, chèn ép em. Em không làm gì sai, vậy mà ban giám đốc lại đi nghe lời ông Tuấn, sa thải em. Thời gian qua làm việc ở công ty, giờ em mới nhận ra chỉ có anh em ngồi đây là tốt với em…”. Trong 4 anh em ngồi nhậu cùng thì có 3 người tức giận, mặt đỏ gay gắt. Có người lớn tiếng: “Ông Tuấn “nhân sự” chứ gì, để đó anh chặn đường “xử” ổng. Nếu công ty vẫn quyết đuổi em, anh sẽ kêu gọi anh em trong chuyền ngừng việc tập thể…”.

Không khí trong bàn nhậu bốc lên ngùn ngụt. Kiểm kể khổ, ôn lại những ngày tháng cơ cực với anh em, coi như đây là bữa nhậu chia tay. Một số người khuyên Kiểm yên tâm, mọi việc đã có các chiến hữu lo. Tôi chẳng nói gì, chỉ thấy lo lo, nếu anh em làm liều, không chừng cả đám mất việc.

Sáng hôm sau, cùng lúc với thông tin Kiểm sắp nghỉ việc lan đi là thông tin tổ hoàn thiện chuẩn bị ngừng việc tập thể. Tôi xin phép đi gặp ông Tuấn “nhân sự” để hỏi cho ra lẽ. Vừa gặp tôi, ông Tuấn đã cười: “Tôi tưởng cậu đang đi ngừng việc tập thể đòi công bằng cho chú Kiểm rồi”. Nói rồi ông thở dài: “Thằng Kiểm thiệt là bậy. Làm ở đây bao nhiêu năm, cậu hiểu tính giám đốc của mình. Ông ấy đâu hẹp hòi với nhân viên từ chuyện lương bổng, ăn ca đến học tập nâng cao tay nghề. Thằng Kiểm được đi học, nó phải hiểu điều đó. Thế nhưng nó đã không vượt qua được lòng tham, gây ra lỗi, khiến giám đốc tức giận phải cho nghỉ việc ngay”. Ông Tuấn “nhân sự” cho tôi xem lại camera ở tổ hoàn thiện và nhà xe. Trong đó, thấy rất rõ Kiểm đang xách một túi đồ ra khỏi công ty mà không được phép. Túi đồ ước chừng 5 kí, trong đó toàn bộ là ốc, vít – sản phẩm của công ty.

“Cậu ấy có thể làm sai kỹ thuật, hoặc có thể nghỉ không xin phép… nhưng tuyệt nhiên không được lấy đồ của công ty. Lỗi của cậu ấy đáng lẽ là sa thải nhưng vì muốn cho cậu ấy dễ xin việc nên tôi đề xuất là chấm dứt hợp đồng lao động. Đã vậy cậu ấy còn không chịu, rủ rê anh em ngừng việc tập thể. Nếu ông giám đốc tức lên, ông cho nghỉ hết là tôi không can được đâu” – Ông Tuấn “nhân sự” nói.

Không chờ ông Tuấn nói hết câu. Tôi liền bốc điện thoại gọi cho ba thằng bạn chí cốt của mình, dừng ngay việc ngừng việc tập thể. Lỗi này hoàn toàn do Kiểm gây ra, mình có lỗi thì mình nhận, đã sai rành rành sao còn bày trò để phá người ta!