Nhiều người bàn tán rằng, đằng sau lý do “tiết giảm nhân sự” của phòng nhân sự là một hợp đồng lớn, là sự ăn chia hoa hồng, bữa ăn của công nhân là một món hời mà nhiều người muốn chia.

Tuy nhiên, một số người phản ứng đã bắt đầu thấy thuyết phục vì suốt tháng đầu, các bữa ăn rất ngon. Cơm dẻo, canh ngọt, miếng thịt chắc nịch… Thế nhưng “niềm vui chẳng tày gang”, khi mọi người không còn phản đối chuyện bỏ nhà bếp ăn cơm công nghiệp nữa thì chất lượng các bữa ăn có dấu hiệu đi xuống. Bữa cơm khô như ngói, bữa nhão như cháo. Có hôm món canh chỉ toàn nước, có lúc món xào nghe mùi ôi… Công nhân nhiều lần phản ảnh, phòng nhân sự xuống kiểm tra, gọi nhà cung cấp đến giải quyết. Nhà cung cấp hứa hẹn thay đổi, nhưng cũng chỉ được vài hôm, nhiều lắm được một tuần rồi thì đâu lại vào đó.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một nữ công nhân nôn ói tại chỗ vì phát hiện trong miếng thịt gà có giòi. Công nhân ngừng việc tập thể phản đối ầm ĩ. Vụ việc kéo dài nhiều ngày liền khiến công việc của công ty đình trệ. Ban giám đốc đang đi công tác nước ngoài liền bay về trong ngày để giải quyết. Tại buổi làm việc, nghe công nhân trình bày, ban giám đốc mới té ngửa, thì ra, bấy lâu nay, phòng nhân sự đã “qua mặt” ban giám đốc, giải quyết các khiếu nại về bữa cơm của công nhân mà không xin ý kiến ban giám đốc. Truy ra đến cùng thì mới biết, đơn vị cung cấp suất ăn là một người thân của trưởng phòng nhân sự.

“Đến nước này thì tôi không thể nào chấp nhận cách làm việc của các anh chị. Ngày các anh chị đề nghị chuyển đổi cách thức cung cấp bữa ăn cho anh chị em, các anh chị cam kết là chất lượng hơn, đảm bảo hơn. Thế mà chất lượng ngày càng tệ. Tôi không khẳng định anh chị có tư lợi gì trong việc chuyển đổi này vì tôi chưa điều tra, chưa có bằng chứng. Nhưng anh chị có bao giờ ăn bữa cơm mà gặp con giòi đang loe ngoe chưa? Cảm giác sẽ như thế nào…?” – Ông giám đốc nói liền một mạch. Trưởng phòng nhân sự chỉ biết cúi đầu.

Sau đó, ông cũng xin lỗi công nhân bởi ông đã không sâu sát khiến cho tình hình trở nên tệ hại. Ngay sau cuộc đối thoại này, ông sẽ hủy hợp đồng cung cấp suất ăn, lập lại nhà bếp, ban giám đốc sẽ cùng ăn cơm với công nhân.

Nghe ban giám đốc tuyên bố vậy, công nhân vỗ tay rào rào. Ông giám đốc tuyên đố, từ nay sẽ tạo mọi điều kiện để anh chị em công nhân có môi trường làm việc tốt, bữa ăn ngon và được hưởng nhiều chính sách phúc lợi hơn từ công ty.

“Với hơn 1.000 công nhân, tôi không thể ngồi ăn với tất cả mọi người trong một mâm nên tôi sẽ chia theo tổ. Tôi sẽ không báo trước là ăn ở tổ nào mà sẽ chọn bất kỳ để đảm bảo nhà bếp phải nấu cơm ngon cho tất cả anh chị em. Bên cạnh đó, tôi hy vọng rằng, trong bữa cơm, anh chị em sẽ xem đó như bữa cơm gia đình, được tự do thoải mái bày tỏ những khúc mắc, bức xúc của đối với các chính sách của công ty hoặc tâm sự gia đình… tôi sẽ lắng nghe hết và cam kết sẽ giải quyết thấu đáo. Chỉ mong anh chị em thật lòng xem tôi như người thân để chia sẻ” – Ông giám đốc nói. Lần này ông lại cúi đầu, mong anh chị em công nhân chấp nhận.

Nghe ông nói, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Một công nhân đứng lên phát biểu: “Chúng tôi luôn coi giám đốc như người thân, chỉ là giám đốc bận quá nên ý kiến của chúng tôi chỉ đến được văn phòng thôi. Hy vọng từ những bữa cơm ở nhà xưởng, ban giám đốc sẽ hiểu anh chị em chúng tôi hơn”.