Tháng 9 âm lịch, người dân Tháp Mười quê tôi chuẩn bị vụ lúa đông xuân. Đầu trên, xóm dưới, người ta í ới hỏi nhau sạ giống gì, khi nào sạ, trộn thuốc gì diệt mầm cỏ, lúa nhanh nảy mầm... Tôi là con gái quanh quẩn việc nhà, nhưng nghe miết cũng biết sơ sơ chuyện làm ruộng. Làm ruộng bây giờ cũng dễ hơn xưa. Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức mấy cuộc hội thảo, hướng dẫn chọn giống, chọn thuốc; có trạm bơm nước lo chuyện tưới tiêu... Chỉ lo mỗi chuyện mùa này xuống giống rất dễ dính mưa. Sạ lúa mà bị mưa - nhất là mưa dầm - coi như mất giống, phải sạ lại.       

Nhiều lần cùng mẹ ra ruộng mang cơm cho cha, tôi mới biết làm nông vất vả thế nào. Ở quê tôi, nhiều người quan niệm làm lúa nhờ vào phúc trời cho, trời cho thì trúng, không thì thất (bây giờ thì áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhiều rồi!). Còn nhớ năm tôi bắt đầu lên cấp 3, anh hai tôi sắp thi đại học, tôi nghe cha thì thầm với mẹ: “Năm nay mình làm giống lúa thơm cho có tiền, chứ làm hoài giống cũ khó mà có dư làm sao lo được cho 2 đứa nhỏ đi học?”. Mẹ tôi nói: “Trước giờ mình quen xài giống cũ, ông coi nghiên cứu cho kỹ. Có cái gì, nhà mình chết đói ông à!”.

 Năm đó cả vùng quê tôi nhà nào cũng gieo sạ giống lúa thơm. Lúa tới 40 ngày tuổi, tươi tốt, xanh um, báo hiệu một mùa vụ bội thu. Có ai ngờ dịch bệnh tràn về. Lúa bị lụng xuống, teo tóp bông. Mọi người nháo nhào trước dịch bệnh vàng lùn & xoắn lá gây hại lúa. Vậy là gần 3 tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, bao nhiêu vốn liếng bỏ ra phút chốc tiêu tan! Tôi vẫn còn ám ảnh hình ảnh cha gầy còm, đen đúa vì nắng cháy xạm cả khuôn mặt. Xót của, cha mẹ tôi mua vịt về nuôi để ăn số lúa còn lại.      

Mấy năm ngồi trên giảng đường đại học, tôi canh cánh nỗi lo sức khỏe  của cha mẹ vì ngày qua ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng. Làm một đồng gửi cho tôi một đồng, bị bệnh nhưng viên thuốc không dám uống. Mỗi khi về thăm nhà, tôi lại nghe cô, chú hàng xóm nói: “Cha mẹ mày hy sinh nhiều lắm để nuôi 2 anh em bây ăn học. Thấy cha mày ốm nhách mà xót. Tụi bây ráng học thành tài, về mà trả hiếu”.

Cơn bão số 10 vừa qua, thấy đồng bào miền Trung khổ cực, nhớ thương cha, tôi tất tả chạy về nhà. Vừa đậu xe trước cửa nhà, tôi hỏi mẹ: “Cha đâu, sao  trưa rồi mà chưa về?”. Mẹ trả lời: “Về thì làm sao dọn ruộng kịp, 2 ngày nữa sạ. Con về thì mang cơm cho cha, sáng giờ có kịp ăn gì đâu!”. Đường ra ruộng mưa trơn trợt. Ra đến ruộng, tôi thấy cha đang lom khom kéo mấy đám rơm chưa cháy hết quăng lên bờ. “Cha ơi, cha vào nhà nghỉ đi. Mùa sau nhà mình bán hết ruộng, cha mẹ đỡ vất vả. 2 anh em con từ từ cũng lo cho cha mẹ được mà” - tôi nói. Cha gõ nhẹ lên đầu tôi: “Bậy con, bán ruộng rồi lấy gì lo cho con với anh hai con ăn học”...

 Tôi trở lại Trường Đại học Cần Thơ học nốt năm cuối với một ít tiền cha chắt mót được từ những gì có được trên đồng ruộng.