Ông Ma Văn Thưởng bên hai cây sui xanh ở Tân Kỳ, Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang.

Đó là hai cây sui xanh, một loài cây họ dâu. Theo ông Ma Văn Thưởng là cư dân đời thứ 5 họ Ma ở thôn Tân Kỳ, Tân Yên thì ông nội ông kể lại rằng hai cây sui xanh này đã có từ đời ông nội của ông nội ông và nó được trồng từ cuối đời nhà Mạc khoảng những năm 1680, cách đây khoảng 300 năm.

Ông nội ông kể thêm rằng, thời ấy có khoảng trên 30 cây sui xanh, sau dân mở rộng nương rẫy đã chặt đi và làm chăn sui chống lại cái buốt tái tê miền sơn cước. Sở dĩ còn lại 2 cây vì nó che chở cho một ngôi chùa nhỏ của thôn hiện nay đã được nhân dân trong thôn đóng góp công đức trùng tu tôn tạo lại. Hai cây sui xanh còn lại rất to, hai người ôm không xuể, tán lá xanh mát quanh năm và leo cuốn quanh thân cây là những dây tầm gửi bao bọc dày đặc càng tạo thêm vẻ cổ thụ kỳ bí, tôn nghiêm của nó bên cạnh ngôi chùa.

Vỏ cây sui có một lớp sợi tơ rất dày và bền dai. Để làm chăn sui, người ta cắt ra từ lớp sợi tơ sát với vỏ cây sau khi lớp vỏ cây được đập nát ra. Sau đó đem giặt kỹ ở suối, phơi khô nỏ là có được một tấm chăn sui màu trắng ngà để đắp. Chiều dài của chăn là chiều dài đoạn thân cây cắt ra, chiều rộng là một lớp bao quanh thân cây nên cây càng to thì chiều rộng của chăn càng lớn. Thời kháng chiến gian khổ chống thực dân Pháp, bộ đội ta và dân công cũng dùng chăn sui để đắp chống lại cái rét thấu xương nơi rừng thẳm: “... Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng...”. Nay chăn bông, chăn điện đệm ấm, có lẽ ít ai biết được giá trị của những tấm chăn sui từ những cây sui xanh này.
Khúc Văn Quý (số 92, ngõ 349 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)