Một kỷ niệm nhỏ về chữ “tín” của Chánh Tín

Thôi thì cũng… may, có thế này, thì tôi mới có dịp kể về một kỷ niệm nhỏ về người nghệ sỹ từng khiến tôi, cũng như bao người yêu mến ấy. Quả đúng như họa sỹ Thành Chương trong buổi trả lời phỏng vấn với tôi đã nói: “Nhớ mãi lần đầu khi xem “Ván bài lật ngửa”, tôi cứ lâng lâng với ý nghĩ Việt Nam mình cũng làm được phim hay, hấp dẫn thế này à... Việt Nam mình cũng có diễn viên đẹp trai như Tây thế ư... Mình còn thế này, con gái chắc chết hết!”.

Đúng là chết thật! Chết đứ đừ. Người đâu mà đến… cái quầng mắt cũng đẹp. Rồi thì cái dáng đi lững thững lúc thả bộ trong rừng. Cách nhà tình báo nhả khói, “đau đời như đúng rồi”… Nhớ hồi ấy còn “ghen” với cả Thúy An và Thanh Lan khi thấy họ được hôn thần tượng của mình trên màn ảnh…

Vậy rồi không ngờ có ngày cũng được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt (may sao bên cạnh đóng phim, anh còn đi hát). Ấy là lần anh (cùng vợ, ca sĩ Bích Trâm) ghé cái thành phố tỉnh lẻ ấy biểu diễn. Được tin, chúng tôi bèn… bỏ học, chạy như bay đến khách sạn nơi thần tượng của mình ở, không quên mang theo 6 cuốn sổ dán đầy ảnh “Thành Luân” mà chúng tôi đã cất công sưu tầm trong bao năm. 2 đứa trẻ, 6 cuốn sổ, ở một thành phố tỉnh lẻ… - bấy nhiêu hẳn khiến thần tượng của chúng tôi cảm động. Đáp lại, anh hứa tối hôm đó sẽ dẫn chúng tôi vào rạp xem hát mà không cần… vé.

19h30, đúng 19h30, cổng sau của nhà hát. Chỉ mình tôi tin điều đấy, dù lúc đứng chờ thần tượng, tôi thậm chí còn chẳng có đồng hồ chứ đừng nói là điện thoại di động. Đã có lúc, tôi nghĩ anh sẽ quên vì giờ đó, hẳn là anh đang cấp tập chuẩn bị vào giờ diễn. Vậy mà kỳ lạ, anh nhớ.

Một chữ “tín” bé nhỏ, đúng như cái tên anh mang, liệu có đủ đảm bảo cho những chữ “tín” khác lớn hơn mà anh phải mang vác sau này, nhất là khi không còn trên đỉnh cao của sự nghiệp?

Thần tượng từng đánh mất hình ảnh?

Thật ra, không phải tận đến giờ, Chánh Tín mới buộc phải “đánh mất hình ảnh”, xét theo nghĩa đơn giản nhất của từ này. Đành rằng ai thì rồi cũng khó thoát khỏi quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” nhưng quả thật, Chánh Tín lại để điều đó đến với mình quá sớm. Và nói chung, gần như hầu hết sao nam thời ấy ở ta, từ những “chân dung khó lặp lại” như Chánh Tín, Thương Tín đến những sao “mì ăn liền” như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… đều gần như không sớm ý thức được điều ấy.

Không lâu sau thời điểm tỏa sáng, họ đã đánh mất hình ảnh quá nhanh, ít ra là về ngoại hình – vốn là thứ ăn điểm nhất của mình chỉ bởi những chiếc… bụng bia, hay những vẻ mặt ít nhiều bệch bạc. Trừ Lê Tuấn Anh là chấp nhận lùi hẳn vào hậu trường để nhường sân cho vợ (bà bầu Hồng Vân), thì những Chánh Tín, Thương Tín, Lý Hùng… với một đôi lần cố gắng xuất hiện trở lại đều khiến khán giả ít nhiều thất vọng khi họ đã đánh mất hình ảnh một cách khá dễ dàng (chưa kể với Thương Tín, còn là điều tiếng).

Bên cạnh đó, với Chánh Tín, còn bởi bi kịch cái bóng của Nguyễn Thành Luân quá lớn, khiến anh không thể nào vượt qua nổi. Nhưng giá kể, còn có thêm một cơ hội như thế nữa, thì hẳn anh cũng không còn hội đủ tiêu chuẩn, chỉ sau đó không quá lâu? Trong khi đó, thử liếc nhìn sang... Hollywood, biết bao sao nam như Liam Neeson, Michael Douglas, Robert DeNiro … - đến tận 60, 70 tuổi mà vẫn giữ được phong độ như thường (dù tất nhiên không thể so sánh hai nền điện ảnh), mới thấy thầm tiếc cho Chánh Tín, người nhẽ ra còn nhiều cơ hội “lưu lại” lâu hơn trên màn ảnh và trong ấn tượng của người xem, không chỉ bằng từ khóa “Nguyễn Thành Luân”.

Chả trách, đến như sao thị trường (hay đúng hơn, càng là sao thị trường) như Đàm Vĩnh Hưng, mà còn phải to tiếng hứa: “Ít nhất, đến năm 40 tuổi, hay thậm chí là 50 tuổi, cũng quyết phải không có... mỡ bụng!”. Riêng điều ấy thì đúng là Đàm… hơn đứt!

Đâu rồi, những bóng hồng của Chánh Tín?

Khác với fan, những bóng hồng của Chánh Tín hẳn từng ôm những nỗi thất vọng khác, khi chuyện… chỉ đến thế? Không ít bóng hồng là có thật – như chính Chánh Tín cũng từng có lần tự bạch, và trong giới cũng thừa biết, cũng có bóng hồng chỉ là “người tình tin đồn”, “cô em thân thiết”, như người đẹp đình đám một thời từng hơn một lần lên báo kể, kể mãi, “biết rồi, khổ lắm” (duy chỉ lúc này là không thấy lên tiếng)...

Nhưng vấn đề là bây giờ họ ở đâu, trong cơn cùng quẫn ấy của anh? Hay cuối cùng, chỉ có người vợ vốn từng phải gánh chịu bao cơn bão lòng kia, là người sát cánh cùng anh trong cơn bão cuối ấy? Như nam tài tử cũng đã từng có lần lên báo khen vợ: “Nếu cô ấy suốt ngày khổ sở vì ghen, làm sao sống cùng tôi cho đến bây giờ được”, rằng “vợ không thể nói mình được” vì “tôi không phải thầy tu” (Mốt và Cuộc sống, 9.2010). Cũng như, biết ơn cả sự… “lễ phép”, biết thân biết phận của những người tình: “Mọi người đến với tôi đều biết tôi có gia đình, ai quen tôi lúc đó đều chấp nhận một điều, họ chỉ là những tình cảm “lề trái”. Vậy là, vẹn cả đôi đường!

Có chăng, lúc này, ai (trong số) mới là người còn nhớ đến anh? Hay trong một chữ “lý” nào đấy, những bóng hồng từng cam phận đứng bên “lề trái” ấy cũng được quyền đứng bên này, nhìn sang hay không nhìn sang, “lực bất tòng tâm” hay “tâm bất tòng lực”?

Còn nhớ, ngày cố diễn viên Hồng Sơn (trong một tầm ảnh hưởng hẹp hơn nhiều) phải nhập viện, giữa một tình cảnh gieo neo không kém: Không nhà, không cửa, không cả vợ, vừa thoát nghiện và toan cố gắng làm lại cuộc đời…, vậy mà theo phi lộ của vợ cũ anh - diễn viên Thu Hương, thì trong những ngày đó, đã có không ít “trường hợp khả nghi” tìm đến thăm anh. Gọi là chút tình xưa nghĩa cũ, như chính vợ cũ của anh cũng đã có mặt…

Hy vọng, trong những cuộc gọi hay những lệnh chuyển khoản vừa qua đến số điện thoại hay số tài khoản của Chánh Tín có những “địa chỉ giấu mặt” để không đến nỗi làm khó cho ai, mà cũng thỏa nỗi “tình xưa nghĩa cũ”, bằng cái tình của người trong cuộc? Đành rằng, anh từng không đưa được họ “sang sông”, nhưng cái sự vay trả ở đời, đôi khi không dễ đặt lên bàn cân như thế được(!?)Cũng như, đâu dễ “lật ngửa” một “ván bài”! Nhất là lại còn là ván cờ đời, âu cũng là cực chẳng đã?Mất rồi, biết thế!