Người tràn đầy nhiệt huyết và đam mê

Năm 2006, họa sĩ người Trung Quốc Liu Rusheng nói rằng, ông biết ơn cuộc đời vì số phận luôn mỉm cười với ông. Sinh tại Nam Kinh vào năm 1938, ông bị bỏ rơi khi gia đình chạy trốn quân Nhật. Ông sống sót sau một vụ tai nạn xe tải, đàn áp chính trị, 3 lần đau tim và suýt chết đuối dưới dòng lũ dữ trên sông Dương Tử. 

"Sau những lần thoát chết vào phút chót như thế, tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Tôi trở nên cởi mở và vô tư hơn", ông Liu viết trên blog. 

Trong blog viết khi ông gần 70 tuổi, ông Liu nói rằng ông tiếp tục tìm thấy nhiều niềm đam mê mới khi ngày một già đi. Ngay cả ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông vẫn thích thú với những điều mới mẻ. Những lúc rảnh rỗi, ông học lái xe, sử dụng máy vi tính và nhiếp ảnh. 

"Cuộc đời tôi đầy ắp niềm vui. Tôi thích vừa hát vừa chạy dưới mưa. Vợ tôi nói tôi như một đứa trẻ nhỏ thích ca hát, uống rượu và đi chân trần", ông viết. Ông Liu đã cùng vợ đi trên chuyến bay mất tích, trong đoàn họa sĩ và nghệ sĩ thư pháp Trung Quốc, trở về nhà sau một cuộc triển lãm ở Kuala Lumpur.

Một người cha bận rộn

Đối với Wong Wai Sang, mỗi ngày là một ngày làm việc kéo dài. Là một doanh nhân điều hành bộ phận bán hàng và tiếp thị cho một Cty BĐS Malaysia, ông thường rời nhà vào lúc 5h sáng từ ngoại ô Kuala Lumpur để tránh tắc đường, và chỉ trở về nhà vào lúc 23h đêm. 

Wong tròn 53 tuổi vào ngày 7.3, nhưng vợ ông chỉ kịp thoáng nhìn thấy ông vào buổi sáng, trước khi ông đi làm. Lúc ông về sắp đồ đi Bắc Kinh thì vợ và con gái lại không có nhà. 

Ông gọi điện cho vợ con trước khi lên máy bay. Vợ ông, bà Tan Kuee Lian đau đớn: "Ông ấy nói rằng không mang đủ quần áo ấm, trong khi Bắc Kinh rất lạnh. Tôi bảo ông ấy mua quần áo mùa đông ở đó". Con gái ông, Eliz Wong Yun Yi, đang học ở Nhật, vừa được nghỉ học nên đã về nhà. Cô rất vui sướng vì tưởng có cơ hội ở nhà thêm với bố vài ngày. 

Sinh nhật lần thứ 25 của cô vào ngày 16.3 và hai cha con đã lên kế hoạch cùng tổ chức sinh nhật vào ngày đó. "Tôi muốn làm ông ngạc nhiên, nhưng giờ không còn cơ hội nữa. Mẹ tôi đau lòng lắm, nhưng bà chấp nhận. Còn tôi và chị tin rằng bố vẫn còn sống. Chúng tôi không thể chấp nhận sự thật rằng bố đã ra đi, trừ khi họ tìm thấy bằng chứng máy bay bị rơi", Eliz nói.

Kỳ nghỉ không có con cái

Cặp vợ chồng người Indonesia Sugianto Lo và Vinny Chynthya Tio, lần đầu tiên trong 17 năm qua quyết định đi nghỉ ngắn ngày mà không đem theo 3 con. Hai người bàn tới bàn lui mới đưa ra quyết định này sau khi gia đình thuyết phục rằng, con cái họ ở nhà sẽ ổn. Trước khi đi Bắc Kinh, hai vợ chồng gọi điện hoặc nhắn tin ở bất cứ nơi nào họ đến. Đó là lần cuối cùng họ liên lạc với cậu con cả 17 tuổi Antonio Nugroho. 

Cặp vợ chồng này được xem là đại diện điển hình của tầng lớp trung lưu ở Indonesia, nhiều người trong số họ lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài. Cả hai, 47 tuổi, sống cùng con cái trong một căn hộ 2 tầng ở Medan, thành phố lớn thứ 3 Indonesia và là nơi có đông người gốc Hoa sinh sống. 

Bản thân họ cũng là người gốc Hoa. Sugianto muốn thăm Vạn lý Trường thành, trong khi Vinny muốn thưởng thức đồ ăn chay của Trung Quốc, những thứ không dễ kiếm ở Indonesia. Họ quyết định đi du lịch sau khi một người bạn cho họ vé máy bay. Giống như giấc mơ thành hiện thực, cặp vợ chồng này đã rất hạnh phúc và háo hức chuẩn bị cho chuyến đi.

Một người con thành công

Bố của Puspanathan Subramaniam là một nhân viên an ninh được trả lương bèo bọt, sinh trưởng trong nghèo đói ở một đồn điền caosu Malaysia. Ông đã phải dành dụm nhiều năm để con trai được đi học. Không phụ công cha, năm 34 tuổi, Puspanathan được nhận vào làm ở bộ phận công nghệ thông tin của một hãng xây dựng. Puspanathan thường xuyên thăm nom cha mẹ, mua đồ ăn thức uống và trả tiền các hóa đơn điện, nước, truyền hình... 

Cha mẹ Puspanathan rất tự hào về con và biết rằng có thể trông cậy vào anh lúc tuổi già. 

"Chúng tôi trồng cây và nghĩ rằng sẽ có ngày hái quả. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao", bố Puspanathan nói. 

Ngoài cha mẹ, Puspanathan còn để lại một người vợ và hai con trai 1 và 3 tuổi. Bố Puspanathan kể, trước khi anh lên đường đi Bắc Kinh, hai đứa con đã khóc, nắm chặt tay bố và nói bố đừng đi. Đó là lần đầu tiên chúng có hành động như vậy trước khi bố đi công tác.