- Trảm thằng nầy cho tao.
Ngon nhào vô. Tôi tựa lưng vô tường gạch một căn nhà. Hiếu sự đã có mặt xem kịch chiến. Đố biết vì sao người ta không gọi công an phường? Đơn giản thôi, chỉ cần có mặt chính quyền là chúng tiểu nhân với ba căn nhà có cái hàng rào liền. Nên ai cũng: Ngu sao đi báo chính quyền? Với lại du côn đánh nhau cho chết bớt càng tốt. Nào ta cùng xem chơi.

Hai cái ống quyển tôi là hai lưỡi dao. Không tin hả? Tôi luyện bằng cách lăn trái đạn 155 ly của pháo binh Mỹ. Tôi bỏ rẻo giày da, dép da vô bao tải, dụng hổ quyền cho đến khi da trâu da bò đã thuộc hóa thành bột. Tôi gối lên chỏ xuống nhanh như diễn viên quyền cước Trung Hoa.

Từng tham chiến nên kinh nghiệm đầy người. Có hai nơi trên cơ thể, chỉ một đòn là đối phương liệt vị. Một là ngực, xắn một gót vô chấn thủy là vong. Hai là bắp đùi, một cái lỡ ống quyển là cà nhắc hết tháng. Mấy thằng hung hãn nhào vô, tôi cho nếm đòn từng thằng một. Nhanh như sóc tôi bay đến đại ca. Bẻ ngược tay ngài ra sau, và kéo một cái gối lên ngay tầm ngực trống trải.

Tôi nói trong tiếng rên đau của Thức:
- Biểu tụi nó rút, còn không tao cho mày không còn một cái răng để húp cháo.
Thức chưa kịp lên tiếng thì ai đó la lên:
- Chết mẹ rồi. Thưởng “Thức” đến kìa.
Một thằng hung hãn lao đến, trên tay là mã tấu. Thoạt tiên tôi không sợ vì có con tin trong tay. Sau nầy khi bị một mã tấu vô vai, tôi mới hay gã tên Thưởng nầy là em của Thức. Nó đang phê xì ke thì nghe tin anh trai bị đập. Ma túy khiến nó hung hãn như quỷ dữ. Tôi thì không nỡ đem Thức ra để đỡ, nên suông một nhát chém. Cũng còn may. Đúng lúc đó một hiếu sự đã kịp báo cho công an. Và tôi được đưa đến y tế phường chăm lo vết thương trước khi trả lời câu hỏi: Ai chém anh?
Nhưng y tế phường lo không xuể cho vết chém. My tất cả chạy kêu xích lô. Tội nghiệp cô gái, có lăn lộn bao nhiêu cô cũng không bao giờ nghĩ ra cái cảnh mình phải chịu như hôm nay. Tôi vỗ vai My cười cười ra vẻ không sao đâu có chi mà em lo. Ở viện người ta khâu cho tôi một chục mũi. Tôi nằm yên hưởng sự chăm sóc từ tay cô gái có bầu. Ai cũng tưởng My là vợ, cô ngược xuôi đi mua mọi thứ cần dùng cho người bệnh. Kết luận, tôi phải nằm lại ít nhất ba ngày.
Nhưng buổi chiều đã có một nhân vật nữ đến thăm. My dẫn vào. Cô ta trạc ba mươi. Là chị ruột của Thưởng và Thức. Thì ra xóm ghẻ được đặt dưới sự chăn dắt của bọn nầy. Các cái từ xích lô, ba bánh đạp, honda ôm, gái gú đều được bọn chúng bảo kê. Uy của cả bọn dựa vào thành tích từng vào Chí Hòa của Thức. Ở tù về, Thức điều hành mọi hoạt động của dân xóm ghẻ. Trên tất cả những cái vặt, Thức còn buôn bán ma túy lẻ, chủ yếu để phục vụ bản thân. My nói với tôi vậy.
Thủy. Thường gọi Thủy “Thức” đến để thương lượng cho qua vụ chém. Đấy, tôi đã nói chỉ tại ta sợ, luôn nhịn cho qua vì không muốn dây với hủi. Không ngờ rằng cái dĩ hòa vi quý làm bụi hẻm lấn sân. Thằng nào không sợ tù tội? Nhất là những kẻ chuyên lấy bóng tối làm sự sống. Chúng cũng biết rằng ngang nhiên chống lại một chục cô hồn là thằng tôi không vừa, nay tại sao tôi không khai thằng chỉ huy và kẻ chém? Thương lượng để tôi cho qua là phải, nếu không tù chắc trăm phần trăm. Tôi nói:
- Chị về nói với hai thằng em, tôi sẽ không khai báo gì đâu, Tôi sẽ xử tội từng thằng một. Tôi nói trước cho tụi nó chuẩn bị đề phòng. Minh “tàn” nầy nói là làm.
Mặt Thủy xanh như tàu lá. Nghe năn nỉ, tôi nạt:
- Cút mẹ mày đi. Tao đó đây ngang dọc từ Bắc vô Nam ra Trung lên cao nguyên. Giang hồ ở đâu tao cũng từng. Tụi mày là cái thứ bám chéo áo đàn bà lỡ bước. Tao sẽ quay lại xóm kinh tế trừng trị bọn ghẻ chóc tụi mày. Đợi đi, tao về liền. Trước khi chết tao sẽ làm sạch cỏ tụi mày.
Nghe tôi gằn chữ biến. Thủy nắm tay My lôi đi. Một lát sau cô trở lại. Tôi để ý trên tay cô hai cái khâu. My xòe bàn tay:
- Thằng Thức trả lại nè anh. Bọn nó sợ anh rồi. Bà Thủy năn nỉ em nói với anh cho tụi nó qua vụ nầy. Anh biết không. Tụi nó vào tầm của công an lâu rồi, nay bể ra là lãnh thẹo, thằng Thức đang bị quản thúc của phường, cà chớn là bị thộp. Tha cho tụi nó đi anh há? Không chừng nhờ anh mà lính của chị Hạnh đỡ hơn.
Nghe My nói mà tội nghiệp cho bán phấn buôn hương. Thời gian khó, cỏ ít voi nhiều, thị trường hẹp mà lắm kẻ cạnh tranh thêm cái kê kiếc bẩn thỉu. Chao ơi tội quá thì thôi. Vậy thì tại sao phải tha cho bọn chúng? Tôi nói:
- Em để đó anh. Anh sẽ bình định xóm ghẻ lấy lại cái công bằng.
- Anh định làm gì?
- Về rồi tính.
Chưa đâu vào đâu thì cơn sốt náu mình trong tôi trở mình. Có lẽ sau mấy tháng lao tâm khổ tứ vụ nhà đất và hộ khẩu. Thêm cái vết chém đã làm tiêu hao sinh lực, con vi trùng bị dìm đâu đó trong lá gan tràn ra tấn công. Lần nầy cây sốt quay lại cái thuở đầu tiên của nó. Lạnh. Trời ơi. Băng giá ở Nam Cực sâu thẳm trong tâm tôi tràn như thác lũ. Từng cơn, từng cơn một ào ạt tuôn ra không một lực nào cản nổi. Không một anh hùng nào không khấp khểnh và lẩy bẩy như Cao Biền dậy non. My ôm tôi. Lạy chúa, chỉ có lửa ở luyện ngục mới xua nổi cái lạnh nầy. My hả? Đồ bỏ.
Và lửa đỏ đến cùng tiếng nghiến răng. Cái lạnh dần tan và cơn nóng kinh hồn kéo đến. Mắt tôi mờ đi, không nhận ra cô y tá hay My đang trước mặt. Thế kỉ nóng và lạnh qua nhường cho cơn nhức đầu khủng khiếp.
Nhức đầu kiểu nầy, tôi thường điều trị bằng lá ngải cứu tươi. Hái một nắm trong lòng bàn tay, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt cho tí muối rồi ực. Thật lòng mà nói kẻ uống được nó trên thế gian nấy đếm được trên đầu ngón tay. Nó đắng hơn cả kí ninh. Ở phố thị lấy đâu ra? Tôi bảo My chạy đến một tiệm thuốc Bắc mua lấy ngải cứu khô, loại mà dân đông y vẫn thường dùng để đốt trị nhức đầu. Tôi hòa tan trong nước lạnh rồi nốc.
Không có My tôi chắc chết chuyến nầy. Bệnh viện điều trị sốt theo lịch. Y tá nói:
- Anh phải nằm ít cũng mười ngày. Phải trị dứt điểm. Tái đi tái lại là lá gan anh tiêu liền.
Tôi nằm nhìn nắng rơi bên ngoài khung cửa. Ăn miếng cháo My chăm. Đôi mắt âu lo và cái bụng bầu làm tôi nhớ đến mẹ thuở còn thơ dại. Mỗi lần bệnh tôi vẫn thường nhớ về kỉ niệm. Chao ơi là buồn. Buồn rơi tím cả hồn.
4
Về lại xóm ghẻ. Bao nhiêu cô hồn hẻm tập trung lại ngay trọ của My. Không thiếu đàn anh Thức. Tôi hỏi:
- Thằng nào chém tao?
- Dạ… -Thức nói - thằng em ruột của em, nó phê nên bị điên, anh thông cảm cho. Em xin anh bỏ qua vụ nầy. Anh mà trình báo với công an bọn em chết chắc.
Du đãng hẻm chừng đó là hết phép. Tôi yêu cầu bọn chúng thanh toán viện phí. Hai tuần nằm viện đã ngốn sạch sành sanh của để dành. Thật lòng mà nói, dân đãi đá quý như tôi rộng tay xài lắm, thêm tay My có vàng tấn cũng hết nói chi vài ba chỉ vặt. Bọn chúng xin trả lại tất cả và bồi thường vết chém. Giang hồ phố cũng điệu. Tôi lệnh sau khi nhận bồi hoàn:
- My là bà xã tao. Nay mai đi làm ăn xa, tao mà nghe đứa nào đụng tới là tao giết mày trước đó Thức.
Thức dạ liền tù tì. Tôi phải để lại an toàn cho My trước khi lên đường vào vô định. Và để Hạnh thoát khỏi tầm khống chế của Thức, tôi nói:
- Cô Hạnh nè, tôi đi xa, có gì nhờ cô chăm dùm bà xã vượt cạn.
Rồi tôi ngạo nghễ:
- Bọn mày biến đi. Tao không xen chuyện mày, mày cũng chớ có đụng vô bạn của vợ tao. Hiểu chưa, thằng cốt đột?
Bọn đầu trâu lui. My thú vị hắc hắc cười, ôm tôi thân tình như vợ với chồng. Tôi xô My ra:
- Cười cái gì vậy?
- Anh phong độ thiệt, trị được bọn nầy chỉ có anh.
Rồi cô bày ra bàn rượu thịt. Có cả Hạnh để gọi là ăn mừng chiến thắng. Tôi hỏi:
- Mặt cô Hạnh sao vậy?
- Chồng em nó ghen đó anh.
- Ghen mà dữ vậy sao?
- Tại em đẹp, nhiều thằng ngắm quá, chồng ghen vô đối thủ, đánh hoài em không chịu nổi, bỏ về nhà má, nó xử vậy đó.
Tôi nói với My:
- Em đừng nên uống rượu nữa, bỏ đi là vừa lắm rồi đó.
- Anh ở lại với em đi. Em hứa bỏ rượu, bỏ thuốc lá luôn.
- Anh phải đi thôi. Không ở với em được đâu. Ai ăn ốc giờ bắt anh đổ vỏ là sao?
- Anh bắt anh đổ, ở đây kiếm cái xích lô cũng sống tốt vậy.
- Cám ơn, anh không chơi với xích lô.
- Dzậy thì kệ em, em muốn uống.
Ừ, thì kệ, đâu phải việc của tôi. Hồn ai nấy giữ, không bao tiêu chuyện người là luật của giang hồ. Muốn uống thì cứ tự nhiên. Nào, tôi với cô Hạnh làm một ly. Còn em hả? Anh không uống với em, uống là gián tiếp giết đứa nhỏ trong bụng, phải không cô Hạnh? Nhưng mà để cám ơn em đã chăm sóc anh qua cây bệnh, ly nầy anh cạn vì em đó nghe…

Sao? Em hỏi chuyện làm sao gặp lại kẻ đã giết Dung trong chuyến vượt biên hả. Ừ… Rồi anh sẽ kể em và cô Hạnh đây nghe. Sau khi rời khỏi trại cải tạo Kim Sơn, anh...

(còn tiếp)