Có phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, toilet... hà hà... Ông Nguyễn Du nói cũng là phận cải trôn kim… Chớ sao. Hạt cải còn có số phận của nó huống con người. Đời tôi đâu bao giờ nghĩ đến cái nhà mà nay có, không là số phận sao?

Vậy mà nó ngốn của tôi những bốn tháng ròng. Riêng cái làm lại hộ khẩu cũng nhiêu khê ghê gớm. Nào tường thuật, tường trình. Thời gian qua đi đâu? Làm gì? Rồi hẹn. Chuyện nầy hơi khó anh Minh ơi. Tại anh bỏ đi bất minh, nên bị xóa tên trong hộ khẩu. Bọn em đã báo lên huyện, không biết là huyện có bôi luôn chưa, để bọn em xác minh. May quá huyện chưa làm chi, nhưng mà… Rồi lo đi, tiền là chuyện nhỏ.
Sau mọi việc tất cả đối tác của tôi đều vàng vọt xanh xao. Tôi không trách họ một mảy may chi. Vì sao? Vì nếu tôi đã vùi đâu đó dưới hầm vàng, hoặc ngoẻo trên đèo cao suối sâu thì điều họ làm có chi đâu để luận. Tội nghiệp vợ chồng Thảo, họ thực sự khốn đốn vụ nhà ở. Máu không bờ không bến nổi lên. Tôi nói:
- Bây giờ tôi đi làm ăn. Tôi cho anh chị thuê lại căn nhà của tôi, đất đai luôn. Chừng nào có vợ tôi sẽ lấy lại. Riêng cái phòng của tôi, lâu lâu anh chị mở cửa vệ sinh dùm.
Tôi nhận tiền trước cho một năm thuê. Thảo nói:
- Tại cha Hớn và cha Lượng bày mưu ra, chứ tôi đâu muốn vậy. Mà kể tôi cũng tham. May mà anh cho qua, nếu không Hớn và Lượng thân bại danh liệt, còn tôi xách bị đi ăn mày. Được bài nầy tôi nhớ đời.
Ba lô lên vai. Ngang qua càphê kinh tế mới. Bè bạn với theo:
- Ê, về chớ?
- Tất nhiên, tao thọ lắm, không chết đâu mà lo.
Ra bến xe. Tôi bâng khuâng. Giờ biết đi đâu? Và tôi chợt nhớ đến My.
3
Rủng rỉnh tí trong túi, tôi xuống xe bách bộ trên Điện Biên Phủ. Ghé vào một cà phê cóc, nhâm nhi một tách không đường. Ngẫm không biết về đâu? Huế, Sài Gòn, Hà Nội hay Tây Nguyên? Vàng, trầm hương hay đá quý? Nghiệp nào sẽ đưa ta lên đỉnh cao sự sống? Nghiệp nào tàn tạ sẽ nên ông? Bao giờ sẽ vây bủa quanh ta là nịnh hót và nhan sắc? Mộng ước lớn ta đi làm nghiệp lớn. Ngửa mặt vung tay giọng cười ngạo nghễ. Ta sẽ về với tứ mã qua sông. Tôi như một Kinh Kha sang Tần mà không có Thế tử Đan tiễn biệt.
Chỗ tôi ngồi đối diện với con đường vào xóm ghẻ - một tên khác của cái xóm kinh tế. Không biết giờ My ra sao? Hy vọng là đang bên bà dì, với cái xe bánh mì hoặc xe nước mía ở một bến sông nào đó. Chắc sẽ có mấy anh hào hoa ngộ nhan sắc mà ngỏ lời trêu ghẹo. Tôi hy vọng My rũ bỏ đời bụi.
Cũng không hiểu sao tôi có ý quay lại xóm cũ. Tôi đứng lên và đi. Cái nầy chắc ma đưa lối quỷ đưa đường, hay vì cái gì mà tôi quay lại chỗ ôm My mà ngủ? Ở cái quán cũ, bà chủ tho lõ mắt:
- Chú Minh hả? Trời ơi, làm gì mà biệt tích cả mấy tháng dzậy cha nội. Kiếm con My phải không? Nó đang bên nhà con Hạnh kìa. Ê... My ơi My dzìa gấp. Chồng mày nó lên nè...
Tôi cười bởi sự nhầm lẫn của bà chủ, hơi ngạc nhiên khi My không về quê. Trong óc tôi buồn rầu nghĩ đến câu ngựa quen đường cũ. Biết sao được bây giờ? Đời mà. Hồn ai nấy giữ, thân ai nấy lo... Và tôi trố ra ngạc nhiên bội bội lần, khi My xuất hiện trước mặt tôi với cái bụng vun một khối tròn tròn.
Tất nhiên cô reo lên mừng rỡ. Nắm tay thân tình lôi tôi vô căn trọ cũ. Đi theo là Ánh Loan và một trên ba mươi với gương mặt bị hai vết rạch, tuy nhiên vẫn nhan sắc. My cười:
- Em tưởng không bao giờ gặp lại anh. Đây là chị Hạnh nè anh...
- Em có bầu hả? Chồng đâu rồi? – tôi hỏi.
- Ừ có bầu... Chồng hả? Xù rồi.
Hơi choáng, tôi đốt điếu thuốc tận lực kéo một hơi để bình tâm:
- Em liều thiệt...
- Ủa - Hạnh xen vào - Bộ không phải chồng mày sao? Dzị mà nó khoe với em anh là chồng. Còn nói con của anh nữa... Con nầy xạo quá đi...
- Hì hì... Em giỡn chơi. Anh sao rồi? Khỏe không?
Tôi lạ lẫm nhìn My. Thật đáng để tò mò. Tại sao mà ra cái sự nầy? Bao nhiêu năm lăn lộn nổi chìm sao lại để lớn bụng lên? Rồi ai lo? Đứa bé sẽ ra sao trong hỗn mang đời sống nầy?
My nói khi chỉ còn tôi và cô:
- Em thèm một đứa con lắm anh. Buồn và cô đơn quá, em phải có con để chia vui sẻ buồn. Hông thôi ba bữa già ngẩn ngơ liền, anh há?
- Sao em không về quê?
- Về rồi. Bà dì bệnh nặng lắm. Mấy đứa con bả đứa nào cũng nghèo không lo được. Em phải lấy của để dành ra tay. Sạch bách rồi anh. May mà bả qua khỏi...
My cười, vỗ tay lên bụng:
- Em dư được cái nầy. Hy vọng là con gái. Em thèm con gái lắm anh.
- Cha nó đâu?
- Đã nói là xù rồi.
- Nó phải có trách nhiệm chớ. Thằng nào nói anh, anh buộc nó lo.
- Khỏi... Em lo được.
Nghe tôi thở dài. My nói:
- Anh làm gì mà ảm đạm vậy? Ăn uống gì chưa? Em mua nghe... Em cũng đói, hồi sáng giờ chưa ăn gì... Có tiền không? Cho em mấy đồng coi.
Tôi hỏi khi đưa tiền cho cô:
- Em làm gì với cái bụng như vầy?
- Em chăn đào cho anh Thức.
- Là sao?
- Thì tối em dẫn mấy nhỏ ra đường, kiếm khách đi chơi.
- Trời ơi... Rồi sanh nở làm sao?
- Mấy chị ở đây không bỏ em đâu mà lo.
- Em liều thật – tôi lặp lại.
- Có gì đâu mà liều hả trời? Bổn phận của đàn bà là sinh con. Bộ anh không nghe câu làm mẹ là thiên chức à? Kệ em đi há... Có tiền cho em thêm ít nữa, em sắm ba cái tã, dạo nầy My khổ lắm anh.
Tôi thở dài, dài lắm, đưa cho cô chỉ vàng:
- Hoan hô anh. Hèn chi giang hồ bãi kính anh hơn cha… Ở chơi vài bữa heng, em nhớ anh lắm. Phải chi được ở bên anh. Con em gọi anh bằng ba, đời em hạnh phúc biết chừng nào hả trời... hì hì.
Tôi não nuột:
- Anh cũng không hiểu em ra làm sao nữa. Bữa nay anh mới biết em hơn cả bà trời.
- Ở chơi vài bữa heng anh?
- Không, anh phải đi liền, xóm nầy không bao giờ là chỗ dung thân của anh.
- Anh tính đi đâu? Nè lâu lâu ghé đây thăm em nghe, có dư bo cho em nuôi con với.
Tôi không biết My có buồn, có lo cho hoàn cảnh nầy? Không hiểu sao cô lại tươi vui? Hay là đứa con đã làm cô thấy đời vui và đáng sống? Thằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một đứa lẫm dẫm chạy theo sau mà ba ơi ba hỡi. Bỗng dưng tôi hình dung, có một phụ nữ đi bên tôi, có một đứa bé chạy trước dẫn đường. My nói:
- Còn thuốc cho em điếu.
- Có con mà hút thuốc nhiều là hại lắm đó. Em bỏ đi để bảo vệ con.
- ….
- Em còn uống rượu nữa, tất cả đều quay lại giết con em, biết không? Nó chết ngay khi đang nằm trong bụng mẹ. Em ít nhiều cũng học tới mười hai rồi, tác hại của rượu và thuốc lá chắc em biết. Và không gian sống như thế nầy không hề là nơi dành cho tuổi thơ. Em hiểu không? Mà thôi anh đi à. Tạm biệt, anh sẽ quay lại để thăm My.
Tôi khoác balô lên vai, nhìn thật lâu vào mắt cô gái. Chao ơi. Tội nghiệp cô gì đâu. Kể cũng có tâm đấy chứ, có bao nhiêu tiền làm ra ở bãi đem lo cho người thân. Vậy mà sao cô dặm trường như thế nầy hỡi cao xanh? Nghe nói Hoàng thiên bất phụ hảo nhân tâm. Câu nầy đâu có ứng cho vô đời My. Cái tương lai gần của cô nó đen hơn bóng tối.
Khi tôi sắp bước ra cửa, thì có tiếng văng tục chửi thề ngay trước cửa:
- Đù mè... Con My đâu rồi? Bà nội mẹ mày, sao giờ nầy không ra mậy? Bữa nay mà không có góp là chết mẹ a con.
Một gã đột ngột xuất hiện trước căn nhà lá tồi tàn. Đánh trần, khoe một con rồng đen thui mực tàu trên bộ ngực những xương là xương. Nó nhìn tôi:
- Mày là thằng nào? Nó tới đây mà sao mày không nói cho tao biết hả My? Đù má, vụ nợ tính sao hả con quỷ cái? Đã hai ngày không góp rồi nghe. Cà chớn tao xáng bạt tai vô mặt à.
My lộ vẻ sợ. Cô rúm ró:
- Dạ đây là anh trai em. Anh thăm em một tí rồi đi liền. Anh Thức thông cảm, chiều nay em góp cho anh.
Tôi hỏi:
- My nợ anh bao nhiêu?
- Một chỉ mày. Mày hỏi chi? Trả dùm nó hả?
Tôi tháo tiếp chỉ vàng, đưa cho gã ma cô:
- Đây, tôi trả cho cô ấy. Anh để cho cô ây yên.
- Yên cái củ… Đù mẹ, đây mới là vốn thôi, còn lãi nữa. Mày có thì trả lãi cho nó luôn đi.
- Bao nhiêu nữa anh?
- Một chỉ nữa mày.
My lên tiếng:
- Dữ vậy anh Thức…
- Dữ cái gì? Mày muốn ăn bạt tai hả?
Du côn sát lại bên My, vẻ hùng hổ. Tôi nói:
- Mày mà đụng tới My là tao giết mày đó, thằng ôn dịch.
Du côn bất ngờ. Tôi từng ở phố nên rành lắm thứ đàn anh hẻm. Một tí thành tích thôi đã khiến chúng dễ nên anh. Bọn nầy cha chú và tiểu nhân như loài sâu bọ. Kẹt cái dân hiểu biết đã tránh dây với chúng, còn thỏa hiệp ngầm bằng cách mặc kệ. Xen vô, nửa đêm nó chơi cho cái chi đó vô đầu là vong mạng. Nên chi, cỡ như Thức luôn ảo tưởng rằng mình là thứ thiệt. Nay có kẻ cự lại nên bất ngờ. Nó nhìn tôi:
- Mày ngon thiệt. Bữa nay là bỏ cái xác lại đây đi con.
Nó bước ra cửa. Hai ngón tay đưa lên miệng và một tiếng huýt lanh lảnh vang. My níu tay tôi lại:
- Chết rồi anh ơi. Bọn nó đông lắm. Xin lỗi một tiếng đi anh, em xin anh đó, anh Minh ơi, nó chém thiệt đó.

Hà hà... Minh “tàn” nầy ngang dọc mười tám cõi ta bà mà xin lỗi du côn vặt sao? Nghe buồn cười không tưởng nổi. Dám chém không? Và nếu chém liệu có thoát lưới pháp luật? Mấy thằng bị chém, bị trấn lột, thường sợ hù dọa nên cho qua, du côn được nước làm tới. Tôi hả? Mày tới đâu tao tới đó. Tướng tá xì ke làm sao cự nổi dân từng lang bạt trên Trường Sơn?

(còn tiếp)