- Anh Minh nè – Dung nói – Năm người mình là hết hai chục cây cho chuyến đi nầy. Đó là người nhà đó anh. Anh biết sao không? Chung chi dữ lắm. Quan trọng nhất mấy ông biên phòng, mua được là qua ải, phải cho đúng thuốc, trật là cải tạo mút mùa liền.
Tôi không cơ hội nhìn biển đêm. Cả bọn bị lùa vào hầm chứa. Đàn ông, đàn bà cả trẻ con cũng có mặt. Trên ba mươi mạng trong cái tù, bình bình máy nổ kèm tiếng sóng. Tiếng cầu kinh vang lên. Người nam mô đại bi hội thượng phật, kẻ lạy cha chúng con ở trên trời… riêng tôi không nghe buồn, không nghe vui. Rõ tâm tư kẻ mất nguồn cội từ ngay đất nước mình.
Bỗng nhiên ghe ngừng lại. Rồi có tiếng lên đạn. Tiếng văng tục chửi thề, tiềng bá súng nện vào người của ai đó, và tiếng la. Cửa hầm bung lên và ánh sáng đèn pin lọt vào. Ba bốn chiếc đèn loang loáng rọi.
- Đù má – tiếng Việt rõ ràng ràng – Đâu nằm yên đó, thằng nào cà chớn là làm mồi cho cá à.
Ba thằng bịt mặt, tay ôm M16 trần trùng trục, tay cầm dây. Chúng trói chúng tôi, cả tay lẫn chân. Dân đi biển chính thống trói thì khỏi nhúc nhích. Trước khi đẩy đàn bà con gái lên khoang, chúng phũ phàng xé tung áo quần của họ, bao nhiêu vàng bạc dấu trong chỗ kín chúng lấy sạch.
Dưới hầm, tôi nghe tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Rõ nhất là tiếng Dung. Con gái mà, bọn cướp biển thi nhau hãm hiếp. Nam nhi chúng tôi bất lực nghe người thân mình đang chết. Man rợ hô hố cười. Tiếng cười vọng vô đầu tôi. Nhiều năm về sau tôi không hề quên được tiếng cười và giọng nói đó. Hắn la lên:
- Đù má… cái con nầy. Mày cắn hả?
Rồi một tiếng đòm.
Tôi toát mồ hôi vì điều xấu nhất xẩy ra:
- Trời ơi… Dung... Dung ơi… Lũ man rợ, sao mày giết con tao?
Lại một tiếng đòm.
Và im phắt.
Thật lâu… Như cả thế kỉ trôi qua. Giọng khốn vang lên:
- Nghe súng nổ là biên phòng đến bây giờ. Đù má thằng Hùng nầy làm mất hứng. Biến thôi.
Tôi nghe tiếng ghe của chúng rời đi. Toán phụ nữ ùa xuống cởi dây trói. Tôi lên khoang, nhìn xác Dung và má cô. Mắt hai người anh lộ kinh hoàng. Chủ ghe cá phải giải quyết bằng cách thủy táng Dung và bà má. Để tránh đau đớn, chủ ghe đưa hai anh của Dung xuống khoang.
Tôi lặng lẽ nhìn Dung và mẹ em xuống biển. Rồi ngước nhìn trời cao biển rộng và đêm đen đầy sao. Cao, rộng và tăm tối đến vô cùng.
***********
- My biết không? Về sau anh bị liệt dương luôn đó - tôi nói.
- Sao vậy anh?
- Thì anh bị sốc. Không khi nào tiếng la hét của Dung, tiếng cười của bọn man rợ, và giọng nói của gã bắn chết mẹ con Dung ngớt đầy đặc trong đầu anh. Em nghĩ anh có còn tâm tư để yêu đương nữa không?
- Nhưng sao anh…
- Không đi được chớ gì? Đi đâu có lọt. Nửa tiếng sau biên phòng di lý bọn anh về. Anh bị đi lao cải hết cả năm trời về tội phản quốc.
- Tội nghiệp anh ghê. Rồi làm sao anh qua được?
- Đời còn có nhiếu thảm cảnh hơn mình lắm em. Khi khổ đau ai cũng tự cho mình đau khổ nhất, thực ra chẳng có cái đau nào giống nhau. Đi nhiều trên đời, ta mới thấy rằng niềm đau của ta chẳng đáng một cà ram. Như My vậy, My tưởng là My đau đớn nhất, khổ nhất… Bây giờ My so sánh với anh Minh thử xem My khổ bằng anh Minh không? Vậy nên cứ yêu đời mà sống My há?
- Rồi về sau thì sao hả anh?
- Chuyện của anh kể cả đời chỉ mới một nửa. Để lần sau anh kể em nghe tiếp.
- Mai anh về, em cũng về, còn có ngày gặp lại không?
- Quả đất tròn và nhỏ lắm My.
- Thiệt hông?
- Và có duyên, có oán là có còn gặp lại… Mà thôi. Uống thêm ly nữa nghe.
- Có duyên có oán là còn gặp lại hả anh?
- Anh tin vậy. Nếu gặp lại, anh sẽ kể My nghe anh đã gặp lại kẻ giết má con Dung ở đâu và anh đã xử sự ra sao.
- Gặp lại tên đó à? Kể em nghe luôn cho rồi.
- Để lần sau đi cưng.
Tôi vòng tay ôm My. Đặt lên má cô một nụ nồng mùi đế Gò Đen. Ngồi dậy tôi rót một ly đầy, uống cạn rồi ngâm:
Cuộc lữ nào xô em xuống ta
Gặp nhau chỉ để bán, mua… và…
Tay ôm đã chết thời rung động
Một mỉm cười sao nước mắt sa(1)
My cũng ngồi. Gục đầu lên vai và tôi cảm nhận chỗ bờ vai ươn ướt. Ra cô khóc đấy. Tôi cũng hào hoa lắm, gì chứ khoản vỗ về phụ nữ tôi là vua. Không vậy sao làm vợ khắp người ta cỡ My, nhiều nhiều nữa những tình nương dạng say đi cho hết đời vay mượn(2) đã từng ôm tôi mà khóc, bỏ luôn luân lạc trở về mái nhà xưa. Tôi nói:
- Mai My về đi há.
- Dạ… Mai em về… Anh…
- Nói đi.
- Anh… yêu em đi.
Tôi nhẹ nhàng đặt My xuống giường, thò tay vào túi lấy cái bảo hộ. Tôi luôn có vài cái thủ trong túi. Cô nói:
- Thôi đi anh. Em có bệnh hoạn gì đâu.
- Không. Lỡ…
Biết đâu chừng My yêu tôi. Đàn bà ghê gớm lắm. Họ níu kéo người họ yêu bằng mọi thủ đoạn. Dính một đứa con là vong mạng thằng tôi liền. Chắc vẫn hơn. Ra cái hậu duệ trong hoàn cảnh nầy là tơi lẫn nón rách teng beng.
************
2.
Tôi có ba sào đất và một chòi lợp lá kè. Sau chuyến cải tạo vì vượt biên, tôi gom góp tí đỉnh lên kinh tế dân lập làm nông dân. Làm đâu thua đó. Bè bạn rủ đi trầm, đi đá quý. Tôi cho thuê rẫy rồi lên đường sống kiếp du canh. Còn may là có cái để khi bước giang hồ đà mệt mỏi ta về xin lại giấc ru trưa. Tôi đâu có đàn mà dạo lại.
Giã biệt My tôi lên xe phóng trăm rưỡi cây số về nhà. Mười ba tháng lẻ tôi đi, chắc thiên hạ cho tôi về đất rồi quá. Và tôi về bè bạn bất ngờ lắm đây. Minh “tàn” ở đâu ai cũng nhớ. Biết sống, biết chơi khó ai qua nổi Minh “tàn”.
Và thật sự bất ngờ.
Không bất ngờ sao được khi cái chòi lá kè đã không còn hiện diện. Thay vào chỗ của nó là ngổn ngang đá cát ximăng, và một căn nhà gạch đang hình thành. Cả tốp thợ dừng tay ngỡ ngàng nhìn tôi. Hai Thảo - người thuê đất - cũng há hốc miệng mồm. Ra cái lớn chuyện chứ không hề đùa chơi.
Tôi được mời vào nhà ấp trưởng. Có cả tay an ninh. Vợ chồng Hai Thảo, sững người như đang gặp biến cố lớn. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh Hớn?
Một lúc thật lâu, trưởng ấp Đào Hớn, và Hai Lượng an ninh mới bày biện tất cả lên bàn. Chuyện cũng chẳng có chi khó hiểu. Nghe đâu có vụ sập hầm vàng trên bãi Hiếu Liêm. Người chết gần cả trăm. Tôi là một trong gần trăm ấy. Lúc đầu họ thương cảm lắm. Sau thương cảm một thời gian, Hớn và Lượng thấy ba sào đất của tôi không thể để cho vợ chồng Hai Thảo hưởng hết. Họ bày ra một mưu. Và cái mưu ngọt như mía lùi nên Hai Thảo chịu gấp.
Một cái giấy tay bán đất của tôi được lên khuôn. Người viết là con trai Đào Hớn, thằng nầy văn hay chữ tốt, lớp mười hai hẳn hoi. Người chứng bán đất là hai anh trưởng ấp và an ninh. Ba sào đất của tôi được định giá cây rưỡi vàng. Chủ mua đất đã giao đủ và người bán là tôi kí nhận. Nhận xong kẻ bán bỏ đi đâu không ai biết. Cái nầy gọi đi bất minh. Một mạch mười ba tháng ròng không tăm dạng. Cây rưỡi vàng ấy được chia ba. Ai cũng thích mê… Đang yên lành, người chết bỗng hiện về, có chết mồ tổ không?
Rất thông cảm cho hoàn cảnh, tôi nói rằng, bây giờ cứ của ai hoàn chủ ấy. Đất của tôi trả tôi. Còn cây rưỡi vàng ba người muốn làm sao đó thì làm. Cái nhà đang xây thì đập, trả lại cái lá kè cho tôi. Riêng cái khoản bị xóa hộ khẩu tôi sẽ xin nhập lại. Lại khoe rằng có bạn bè làm việc ngoài xã nên chuyện nầy không lớn lắm. À một tiếng tôi nói thêm:
- Tôi về để lấy tiền thuê đất. Vợ chồng anh chị lo giúp cho.
Thiếu cái cả ba quỳ xuống xin tôi nương một mũi giáo. Họ chết mất. Chết cả nút chứ chơi sao. Nầy nhé, chuyện làm giả giấy tờ để cướp đất là một. Cái nhà đang xây là hai. Thằng học trò đang học mười hai, nghĩ sao mà dám thò tay viết một giấy bán đất khống? Ba chuyện nầy mà gộp lại là “tím chiều cô liêu” liền. Tôi nói:
- Tôi có khó khăn chi đâu? Tôi chỉ làm cái phải làm. Còn không hai anh làm lại cho tôi. Riêng vợ chồng anh Thảo ta có cách tính khác.
Tôi gỡ cái rối của hai anh thoái hóa bằng cách bảo họ trả lại cây vàng cho Thảo. Ra xã làm lại hộ khẩu cho tôi. Tôi sẵn sàng làm một cái tường trình mười ba tháng qua đi đâu, làm gì. Vậy là xong, nếu ai có khó dễ gì thì cứ đổ cho tôi, tôi sẽ liệu mà tới. Còn anh Thảo, thôi thì cái nhà cứ xây tiếp, xem như nhà của tôi. Công lao anh chị tôi sẽ tính. Thợ thầy, vật liệu tôi sẽ lo.
Thật tội nghiệp cho lòng tham của con người. Có ích chi. Tưởng hai tay thoái hóa cần vàng lo nghiệp lớn, ai ngờ họ để vợ đeo chơi lấy le với thiên hạ. Đành phải lột ra mà trả, lại vất vả ngược xuôi xác minh lại một nhân thân. May mà tôi quen biết tí tí với anh em quyền chức, bằng không hai anh cũng sói trán với việc nầy. (còn tiếp)
(1), (2): Quán cũ một lấn say
(Thơ Ngọc Thùy Giang)