Ba mươi cây đường rừng. Honda ôm chuẩn bị cực kĩ lưỡng, riêng cái túi đựng đồ nghề phòng bất trắc không thiếu chi từ ống bơm đến đồ vá ép. Thuở ấy chưa có keo siêu dính như ngày nay. Đường về trăm thứ hỗn mang, ổ voi ổ gà đến đèo cao, suối sâu. Có những đoạn cả tài, cả khách hè hụi đẩy nhau qua chiến địa. Những ba tiếng đồng hồ Minkhơ mới nhả tay ga mà chạy.
Tôi đưa My vào một quán ở thị xã. Chao! Ở bãi ai cũng xanh xao, ai cũng như mình. Về phố, My ảm đạm. Tóc xơ xác, môi thâm và mắt trắng. Nhan sắc nầy để tươi lại chắc phải một tháng ròng ăn ngon mặc đẹp. Tôi hỏi:
- Em ăn gì không?
- Không, em không đói.

Cô quậy ly càphê đen. Môi ghếch điếu thuốc trông phong trần lắm lắm. Nhìn My tôi bỗng nhớ tới hai câu Kiều Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Rồi tự hỏi. Hỡi cái gọi là số phận, có hay không ngươi đang hiện diện trong mỗi con người?

Và tiền kiếp nào đã khiến khổ hận đầy đặc thế gian? Trông My tội chưa kìa. Ba tuổi ở với dì. Mười bẩy tuổi vỡ tan tình mộng, ra kiếp giang hồ… Cái tiền kiếp nào để My ra khổ lụy hôm nay? Thưa các đấng tối cao?

Ồ. Mà tôi phải lo cho cái thân tôi đã. Tôi tệ hơn My nhiều. Cô còn có quê để mà về, có người thân đang ngóng đợi. Tôi ư? Mười ba tháng, chưa về để thăm nhà và ba sào đất chả biết ra sao. Người thuê có còn canh tác, hay thấy không chủ rồi mặc cỏ hoang lối mọc, rêu phong dấu tiều? Tôi hỏi:
- Bây giờ về Tiền Giang hả My?
- Chưa đâu. Em lên Sài Gòn chơi vài bữa, rồi tính tới. Xơ xác vầy, về quê ai ngó hả anh? Còn anh? Về kinh tế mới hả?
Bỗng nhiên tôi hứng lên, cái nầy gọi khùng khùng:
- Hay là anh lên Sài Gòn chơi với em một chuyến. Em rành phố lớn không? Lâu quá, không biết giờ ra sao?
- Em rành một chút ở BT, một tí ở TB. Đi chơi đi anh. Em hướng dẫn cho.
- Rồi ngủ ở đâu? Khách sạn tốn lắm đó nghe.
- Khùng sao vô khách sạn. Đi phòng trọ, nhà nghỉ được rồi. Ba cái vụ nầy để em lo cho. Anh yên tâm đi há?
Rồi thì trực chỉ thành phố. Sài Gòn vẫn thế, em ra đi nơi này vẫn thế. My ngoắc xích lô. Chiếc xe đi theo hướng dẫn của cô. Nó xuyên Đinh Bộ Lĩnh, vòng ngã tư Hàng Xanh, thẳng tiến cầu Sài Gòn. Theo ngón tay của My, xe vào vòng vèo hẻm. Thuở ấy hẻm còn lỗ chỗ hố hầm. Nơi dừng xe, không thể nghèo hơn, toàn nhà lợp lá dừa nước. Đứng trước một căn nửa quán, nửa nhà ở. Người trong nhà nhìn My và tôi một lúc lâu:
- Kiếm ai?
- Em kiếm chị Hạnh.
- Nó đi phục hồi chưa về.
- Lâu chưa chị?
- Mấy tháng rồi, Em là gì của con Hạnh?
- Trước em ở với chị.
- Để tao kêu con Ánh Loan.
My reo lên:
- Dạ… Em muốn gặp Ánh Loan. Chị nói có Hoàng My muốn gặp.
Chạy một lát. Thuở ấy, làm chi có cái gọi là di động. Ánh Loan xuất hiện:
- Mẹ ơi… - sau một tràng chửi thề - một da phấn, nước hoa vỉa hè nồng mùi đáy xã hội, ôm My ơi là thân ái:
- Cả năm đi đâu vậy mẹ? Mày đi cha Thanh “già” tới kiếm hoài. Già thương mày thiệt đó My... Mày sao rồi, xanh xao quá vậy? Bịnh hả? Ai đây? – Loan gật chào tôi.
- Bạn tao đó.
- Bạn đường hay bạn đời?
- Bạn đường. Mày sao? Làm ăn được không?
- Đói lắm. Có hông cho tao mấy đồng mua thuốc hút coi.
My đưa cho cô gói con mèo và tiền:
- Mày dzô hả? Tao cám ơn nghe.
- Còn cái trọ nào ở đây không? Tao thuê chừng một tuần.
- OK, bao giờ cũng có. Mày ở với anh trai nầy hả?
- Ờ.
- Vậy mà nói bạn đường.
- Đường thiệt đó. Ảnh cũng ở chơi mấy bữa rồi về quê. Tao cũng tính về quê.
- Rồi. Mày có chứng minh hông? Bữa nay trọ phải có chứng minh à. Từ bữa bà Hạnh bị bắt, khu vực làm gắt lắm. Không có đưa tao mấy chục nói anh Thức hóa phép cho.
- Bao nhiêu?
- Năm chục.
- Nè, lo dùm tao cái.
- Mày phải đi chụp cái hình ba bốn, mới dán vô được chứng minh chớ.
Tôi tò mò vụ chứng minh. Thì ra đó là hàng chôm chỉa. Một cái mang tên Hồng nào đó, chỗ hình ảnh đã được dính cái mặt của My. Tôi hỏi:
- Làm sao hay vậy Ánh Loan?
- Thì dùng lưỡi lam cắt chỗ dán hình, lột ra dán hình khác vào, vậy thôi anh.
- Cũng có cái mộc chìm nè.
- Dễ ẹc hà anh ơi. Em thấy anh Thức lấy đồng bạc cắc, để lên rồi dùng búa gõ xuống là có mộc chìm. Ép nhựa lại là xong.
Hai chúng tôi vào nhà cây mái lá, vách cũng lá. Một giường kê trên nền đất thó, một bàn gỗ. Tôi giăng võng. Mệt mỏi nên giấc đến nhanh.
Khi tỉnh. Phố đã lên đèn. My bảo tôi:
- Đi quán kiếm cái gì bỏ bụng anh Minh há. Rồi ra phố chơi.
Có cần phải nhắc một tí cho phố thị hôm nay biết Sài Gòn ngày ấy không? Không cần đâu, tôi nghĩ vậy. Có nói cũng không ai tin đã một thời thiên hạ xúm nhau bỏ phố lên rừng, rồi bỏ rừng về phố. Ngay khu tôi và My thuê trọ cũng là xóm kinh tế. Dân bỏ kinh tế mới về ngụ cư, lê la sống rồi kệ ngày mai ra sao. Đủ thứ hầm bà lằng hội tụ.

Đường từ hẻm ra phố hỗn mang bụi đường và bụi đời. Ai cũng chăm chăm nhìn và tôi nhận ra rất nhiều những gian manh, sầu hận trên những gương mặt ấy. Tôi trước, My và cô bạn Ánh Loan theo sau. Trong bóng tối của hẻm tôi nghe có mời chào của gái bán hoa.

Nè anh trai đi đâu đó, em nói nghe… Một thằng có vẻ du côn, tóc dài miệng ghếch điếu thuốc xun xoe Chơi bời không anh trai? Đệ tử giới thiệu cho… Thấy tôi lắc đầu nó văng tục rồi hậm hực bỏ đi. Hẻm lớn nhiều hẻm nhỏ, và mỗi cái nhỏ có một bóng hồng đứng rũ buồn. Phố thì đông hơn, họ túm tụm tán gẫu. Một vài mụ dạng Năm “tằm” đang chăn dắt. Cũng có khách đến mua.

Thuở ấy Sài Gòn bấn lắm. Mua và bán gặp nhau trong bóng tối hẻm hoặc một khoảng trống nào đó dưới sông Sài Gòn. Dịch vụ nhà nghỉ bình dân rất hiếm hoi. Hiếm nên đắt đỏ, mà đệm nhà nghỉ hay bụi bờ cũng chỉ chừng đó thôi. Đúng không anh trai?

Tôi dừng bước chờ My tới. Cô rời bạn chạy đến bên tôi:
- Em xin lỗi nha... Tao đi Ánh Loan ơi.
- Hay là mình mua cái gì đó về nhà ăn. Tự nhiên anh chả muốn đi đâu nữa.
- Ừ, vậy đi. Em cũng muốn ngủ một giấc.
Tôi và My quay về trọ. Bày biện ra bàn rượu thịt. Tuy ẩm thấp tối tăm, lù mù ánh điện từ bình accu, nhưng dù sao cũng còn hơn ở bãi. My cười:
- Rượu Gò Đen Long An đó anh.
Tôi uống. Rượu mạnh nên khà. My cũng khà. Tội nghiệp lắm, hai chúng tôi ngồi trên giường, bên nhau. Ghế đâu mà đối diện để tạc thù. Tôi ngả lưng. My cũng ngả và vòng tay ôm. Tôi nói:
- Mai anh về thăm nhà. Tạm biệt em.
- Mai em cũng đi Tiền Giang. Chắc là mình chia tay luôn quá. Anh buồn không?
- Cũng không biết sao nữa.
- Anh lạ thiệt... mà nè. Anh có vợ chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Cũng không biết sao.
- Còn người yêu?
- Chết rồi.
- Sao chết vậy?
- Vượt biên.
- Sao anh biết chết?
- Anh có mặt trên chuyến đi đó.
- Trời ơi. Sao vậy? Kể em nghe đi anh… Mà lạ há, sao không biết bơi mà anh dám vượt biên?
- Tại anh yêu.
- Dzậy ha? Dám liều cỡ đó là yêu dữ lắm nha. Nói em nghe.
*************

Sau tháng tư bẩy lăm, đời bụi tôi thật sự tha phương. Ngắm cái tối tăm ẩm thấp đời mình, tôi quyết định vào thanh niên xung phong. Bắt chước bè bạn làm lại đời. Chưa kịp đi thì tình cờ gặp Dung. Cô bị một tên giật dọc bến Hàng Xanh chơi cái xách tay. Nó chạy, tôi đưa chân làm dân chơi sõng soài. Chả phải Lục Vân Tiên gì, nhưng đời tôi chưa hề trộm cắp, tôi ghét nhất trò trấn lột hay ăn bay.

Nó làm đổ nước mắt dân tỉnh lên phố kiếm sống. Giọt nước mắt ấy chắc chắn mặn như nước mắt tôi đã đổ ra khi bị cha cho đòn oan… Tôi trả xách tay cho người đẹp. Nàng cám ơn và chắc do cái mẽ ngoài tương đối gọi là của tôi nên nàng cảm. Cảm động, cảm ơn rồi cảm tình đến cùng lúc. Vài tháng ghé nhà nàng thăm hỏi bà má và hai ông anh là chúng tôi yêu nhau.

Tôi lịch sự, ăn nói mượt nhờ đọc nhiều, đủ văn học từ Âu sang Á, nên cũng dám ngồi nói chuyện văn chương với nhà trí thức, tuy kém nhất nhà nhưng Dung nghỉ học cũng có cái năm nhất Văn khoa. Con nhà quyền chức trào đình cũ. Cha Dung kịp leo lên một chuyến HU1B trên Tòa đại sứ Hoa Kỳ vù ra hạm đội 7.

Chắc chắn là đâu đó ở xứ cờ hoa. Mục đích của gia đình nàng là bằng mọi cách để đoàn tụ ở Mỹ. Họ xem tôi như con em. Tôi cũng kể lể cha tôi thế nầy thế nọ. Rất thoáng, gia đình Dung rủ tôi vượt biển. Lúc ấy với tôi đâu cũng vậy. Việt Nam hay Mỹ quốc được tất. Tôi có Cộng sản hay Quốc gia gì đâu.

Gia đình Dung quê gốc Bình Định. Họ đã chuẩn bị cho chuyến đi ở miệt biển của tỉnh nầy. Nghe địa danh nầy tôi thích lắm. Đây từng là nơi cư ngụ của gia đình tôi. Tôi ủng hộ chuyến đi vì biết đâu chừng ra Bình Định tôi sẽ gặp lại người thân. Biết đâu tôi sẽ gặp gia đình bên nước Mỹ. Đời có những cái biết đâu vô lí lắm. Vậy mà có một cái biết đâu tôi không hình dung ra. Đó là cái chết của Dung và mẹ cô trên biển xanh bao la.
Tôi ra Bình Định. Trong thời gian đợi chuyến vượt biển, tôi rủ Dung ra huyện lỵ Hoài Nhơn, thăm lại ngôi trường ngày xưa tôi đã học. Tuy chỉ một năm đệ Tam nhưng tôi cũng ngậm ngùi. Trường bây giờ là vệnh viện. Bạn bè xưa đố tìm được một ai. Tôi ra Đệ Đức, không còn mảy may chi một căn cứ mười nghìn quân. Tôi hỏi thăm về cái trung đoàn năm bảy hai bị vây hãm chí chết ở đây. Thiên hạ bảo cái Trung đoàn bốn mươi của Sư hai hai bộ binh đó hả? Năm đó chạy vô Quy Nhơn. Hết.
Tôi vô Quy Nhơn. Thị xã nhỏ tí, đi vài con phố đã hết đường, hỏi thăm. Ờ, năm đó hả? Trung đoàn bốn mươi chạy làng vô, đóng quân ở ngã ba Hầm Dầu. Hầm Dầu hả? Ở xã Phước Thạnh, anh cứ vô thị trấn Phú Tài hỏi là ra. Dân Phú Tài nói, đúng rồi dân vợ con lính trung đoàn bốn mươi hầu hết ở Phú Tài, nhưng sau giải phóng đi kinh tế gần sạch, một nhóm đi Tây Nguyên, nhóm đi Lâm Đồng, nhóm nữa đi Long Mỹ. Anh lên Long Mỹ hỏi thử xem, Long Mỹ là kinh tế giáp ranh. Nó cách Phú Tài có vài cây số…(còn tiếp)