Ít cũng năm bao sái nhất. Rút thủy ngân cho xong cũng hai ngày. Cái còn lại gọi sái nhì, phải tập trung hai mươi loại hóa chất ở bảng độc hạng A, chủ yếu Acid-clohydrit và Cyanuya, cho tan ra bụi mới gọi là cuối. Ngày nào tôi cũng tiếp xúc với chất độc. Ho, sổ mũi. Nói chung không viêm xoang là lạ.
Cả hai mươi ngày mới lấp loáng mầu vàng trên cổ My. Cô có sợi dây hai chỉ và có ba cái khâu trên ba ngón tay. Tôi nói:
- My đẹp hơn xưa rồi đó.
- Cám ơn anh.
Mấy tay chủ hầm cũng xem tôi như thần cứu mạng. Hùng, kẻ từng đòi tự sát, hồ hởi:
- Anh là cứu tinh của bọn tôi. Tôi gỡ được nợ từ anh em Sáng “suốt” rồi. Cám ơn anh đã can thiệp để Sáng không lấy lãi hai tháng nay. Còn ba cửa taluy nữa. Anh cố giúp bọn em… Vô với em một li đi anh.
Tôi nghe rượu không ngon, và có cái gì đó chạy ở khuỷu tay, khuỷu chân. Dường như con ma sốt đang quay lại. Với ma sốt, tôi là bạn. Nó đeo theo như bóng với hình. Tuy cái lạnh từ trong tâm ra, nóng như tam muội chân hỏa và búa bổ đầu người không còn làm tôi đau khổ, nhưng nó thừa sức cho một trăm lẻ tám hảo hớn Lương Sơn quỵ, nói chi thứ Minh “tàn” bèo bọt mây trôi. Tôi leo lên võng, gật đầu khi My hỏi:
- Anh Minh sốt rồi hả?
Cô bỏ bàn nhậu, đắp mền cho tôi. Có nét lo lắng và chút u ẩn buồn trong mắt My. Đôi mắt cô làm tôi nhớ mắt mẹ.
- Em nấu cháo cho anh nghe?
- Biết nấu không?
My cười. Cô chạy đi mua thịt, mua hành. Vụng về, My đứt tay khi xắt thịt. Cô bưng cháo. Dịu dàng:
- Ăn đi rồi uống thuốc.
- Em mua thuốc gì đó?
- Fansidar.
- Em chịu khó chạy qua bác sĩ Thơi mua Fansimet cho anh.
- Có bác sĩ ở đây hả anh?
- Sĩ siếc gì em ơi. Lên đây treo bảng giáo sư, tiến sĩ còn được, nói gì bác sĩ. Thằng Thơi nầy hơn sĩ luôn, nó là bác đang học đó em.
Tôi nuốt một viên Fansimet. Loại nầy chỉ một viên là cắt cơn những sáu tháng. Đồn vậy, nhưng chả biết sao. Ba cái phòng hai, phòng ba của Liên Xô với tôi đã hết tác dụng, cả Fansidar tôi cũng nuốt một lần hai viên. Rừng mà. Biết chết mà vẫn phải làm, biết độc vẫn phải ăn, phải uống. Rồi ra sao thì ra.

Bệnh tật là chúa của sự mất ý chí. Nó gây cho ta buồn và chán nản. Còn chi chán hơn khi ta không biết ta là ai, là gì? Không tiền thì lăn lê, bò toài, vắt óc, cả thủ đoạn để kiếm. Có rồi thì ăn và nhậu. Đời đáng chán thế sao? Và nếu chỉ thế thì đáng chán thật. Tôi nằm nghe buồn và bệnh xâu xé hồn lẫn xác. Những lúc như lúc nầy, sao mà nhớ quá những ngày còn với gia đình.

Cả tôi, là tổng mười ba người, mà giờ đây một mình trong ma thiêng nước độc. Là may mắn hay bất hạnh? Chén cháo My nấu làm tôi nhớ những ngày xưa, và đôi mắt má tôi đen láy hiện ra. Nhiều năm sau ngày ra đi, bị vùi dập bởi đời, tôi hiểu má tôi thương con, bà đã mạo hiểm đánh cắp của chồng cho đứa con lính tráng, vì không biết nó sẽ phơi thây ngoài chiến địa lúc nào.

Còn tôi, vì vậy mà ra đi. Có lẽ bà sẽ rũ ra mà hối. Tôi dại quá. Biết sao mà quay lại hả trời? Tôi trở lại sau nhiều năm trôi nổi, nhưng mùa hè 72 đã tiêu tan một căn cứ mười nghìn quân, và vợ con họ. Tôi đập tay lên ngực mà rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin… Xin ai?

Tội nghiệp. My cứ quẩn quanh bên tôi. Mắt đầy âu lo. Tôi bảo:
- Anh không sao đâu. Em cứ ngồi chơi với anh em đi.
- Thôi, không có anh vui vẻ gì mà uống.
- Không có anh thì mưa vẫn cứ rơi mà em.
Lâm “Đồng Nai” xen chuyện:
- Yên tâm đi, mùa mưa sắp tàn rồi. Mình còn ba cửa taluy, ba lần như vầy nữa. Minh “tàn” không chết đâu mà em lo.
Tôi nói:
- Không có tao, mày chỉ huy tụi nó làm được không? Cứ như tao mà làm. Tao tính về nhà, không muốn gì nữa hết.
- Mày về là tao bỏ luôn à. Có mày tao còn gan được một tí. Cái bùng binh nầy, giấc ngủ nào tao cũng thấy nó sập.
- Có gì đâu mà sợ. Ai cũng phải chết, và chết ở đâu cũng bằng nhau.
- Tao còn con vợ già và ba đứa nhỏ mày ơi.
- Được rồi. Qua cây sốt nầy, tao sẽ sửa lại cửa thứ hai cho mầy. Mày phải để con My làm chung đó nghe. Nó phải có phần à. Tao về rồi sẽ lên, mày mà bỏ nó là mệt với tao à.
- Có anh thì em làm cho vui - My nói - Anh đi thì em lên Cây Sao với má Năm. Em không làm với Lâm “Đồng Nai” đâu.
Tôi nhìn My:
- Bỏ má Năm của em đi. Lo làm lại đời mà kiếm một chút chồng, kiếm đứa con mà rủ rỉ. Theo mụ Năm là ngâm câu Ngẩn ngơ khi trở về già. Ai chồng con đó, biết nhờ cậy ai à.
- Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu? - My tiếp.
- Em cũng sành văn tế thập loại chúng sinh dữ ha?
- Đã nói em nhứt sóc mà.
Qua cây sốt, tôi lại xuống hầm. Sửa xong cửa thứ hai, tôi nói với cả bọn:
- Tao về, có thể lên, có thể không. Tụi mày ở lại mạnh giỏi.
- Em cũng về Tiền Giang thăm bà dì - My nói - Em đi với anh. Anh về miền Tây chơi với em một chuyến đi. Em mời.
- Anh sợ nước lắm, cám ơn em.
Lâm nhăn nhó:
- Mày sao hứng bất tử quá, đang ngon lành, bây giờ tao phải kêu thêm người ráp cho đủ ca… Rồi công lao của mày tao tính làm sao?
- Khỏi… Kiếp phù sinh như hình bào ảnh, chớ ngại rằng có có không không…
Lâm lột cái khâu:
- Mày cầm về xe.
- Không - tôi dứt khoát - Tao có rồi.
Lâm đưa cho My:
- Phần của em.
- My lấy đi - tôi bảo - Công của em. Em phải lấy.
My rầu rĩ nhìn tôi xếp áo quần vào ba-lô. Tôi cũng hơi buồn khi nhìn ánh mắt ấy. Biết làm sao. Bãi mà. Vui ở buồn đi. Tôi bẹo má Mi:
- Em về quê, kiếm cái xe bánh mì là dư sống rồi. Đừng có đi nữa nghe.
Và nghiêng người ngó cô:
- Em còn đẹp lắm chớ bộ, điểm phấn tô son lại là thừa để ngạo với nhân gian một nụ cười.
- ………
Đúng lúc đó có chuyện.
*********
5
Ồn ào, nhốn nháo ngay cửa chòi. Tôi bước ra. Bá quan của ca đủ mặt, thêm thứ dân cả chục mạng. Có cả đàn bà. Trong hổ lốn tôi nhận ra Bằng “chột”. Hắn là một trong những chủ hầm ở đồi Cây Sao. Trước mưa tôi từng đánh ca cho Bằng. Tôi hỏi:
- Chuyện gì vậy, Bằng “chột”?
Cả hai mụ đàn bà, một già một trẻ, thụp xuống lạy tôi như tế sao và lu loa khóc. Tôi trố mắt, cực ngạc nhiên.

Và rồi chuyện được bày ra. Một gã trai. Chồng và con của hai người đàn bà đang tế sống tôi, đánh hầm của Bằng “chột”. Hầm sâu mười mét, sập taluy, đè gã đã một ngày. Đương nhiên cửa sống đã bằng không. Gã dẫn mẹ và vợ lên bãi bán quán cơm, còn gã xuống hầm mộng cái về xuôi làm giàu. Nay bị vùi, giang hồ bãi, cả ca của gã sợ chết không dám xuống cứu bạn.

Bằng “chột” kêu giá năm chỉ cho ai lôi được gã lên. Mẹ và vợ gã thêm hai chỉ nữa. Vợ thằng chết còn bảo rằng, khi xuống hầm ảnh có đeo theo bảy chỉ. Ai mang ảnh lên được cho em, em cho hết, chỉ cần đưa ảnh về quê là được rồi.

- Ca đâu không đưa lên? – tôi hỏi.
- Không thằng nào dám xuống. Tao qua đây nhờ mày xem thử có cách nào không? Cái xác mà nằm dưới đó, vốn liếng cả chục cây coi như bỏ. Mày giúp tao. Tao lạy mày đó Minh “tàn”. Tao bán nhà mất.
- Mày có bị khùng không khi để cho người đánh vào lúc nầy. Chờ hết mưa không được à?
- Thằng nầy ở Tà In xuống, nó nói chuyên nghiệp cừ hầm…
- Cả đồi Cây Sao không ai cứu được, tao đâu phải thánh.
- Tao xuống coi thử rồi. Có thể đem xác lên được, chỉ tại mấy thằng trong ca nó nhát quá. Mày giúp tao…
Tôi nhìn hai người đàn bà mà tội nghiệp. Ngày tôi ra đi má tôi khóc cỡ nầy chứ không ít. Tôi vốn thích trò mạo hiểm, và đem thân mình ra mạo hiểm, thường lắm:
- Được rồi. Để tao xem.
Cả hai mươi mạng rồng rắn kéo đi. Cuối mưa, suối đã cạn. Bãi đậu đã có trên dưới chục chiếc Min-khơ đang chờ khách. Mi chung một xe với tôi. Lâm và Bằng “chột”. Hai mẹ con người chết. Còn lại thì kệ đi. Ai muốn coi cứ đi. Lâu lâu mục kích cảnh người chết vì đất đè cũng thú.
Mọi hoạt động của bãi dường như đứng lại tại hầm của Bằng. Giang hồ lớp trong lớp ngoài, nghìn chuyện xôn xao. Hương khói nghi ngút từ miệng hầm và khắp bốn hướng. Có cả một thầy áo nâu đang ê a tụng kinh. Lẹ thiệt và lạ vô cùng, bãi vàng rủ được cả nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tăng nhập cuộc.
Tôi đeo dây vô lưng. Đảo mắt một vòng. Và dừng lại ở đôi mắt của My. Bên cạnh cô là Hoàng “má đỏ”. Nó đang khoác vai cô. Tôi chào:
- Ê, Má Đỏ, mới về hả?
- Ừ về được một tuần rồi, mày khá không?
- Tạm được.
Hai giang hồ bên hai tay quay đưa tôi xuống. Như cái đã sửa ở Móng Bò, miệng hầm bị sập bởi taluy cừ bằng ván. Tuy dày những ba phân, nhưng sức nặng của đất đã bẻ gãy. Cửa hầm sạt nghiêm trọng, đất tiếp tục lở, từng tảng một rơi lịch bịch. Ra hiệu cho lên. Tôi nói:
- Tao liều một phen với cái xác nầy. Nếu tao ở lại thì tụi bây đừng có ngu mà xuống nữa nghe không? Ê, Lâm… Mày lôi chừng chục thằng lấy cây về cho tao. Tao sửa xong mày có quyền khai thác cái hầm nầy. Bằng “chột”, kiếm gấp chục kí đinh mười phân… Thôi chị ngưng khóc dùm tôi cái – tôi nói với mẹ thằng chết – Nếu may mắn tôi đưa lên dùm cho. Không may thì tôi ở lại với con chị, hai thằng dù sao cũng vui hơn một thằng. Đúng không?
Nghe tôi đùa, thập phương lắc đầu. Vậy thôi. Trước cái chết không nên sợ. Sợ có làm được gì nè? Chi bằng cứ vui đi.
Cũng như cái trước, tôi cần hai người đứng vịn cho tôi ráp. Một mình có mà chịu sầu. Ai? Lâm “Đồng Nai” là một. Nó tin tôi lắm. Ai nữa? Hỡi những kẻ rượu vô vẫn vỗ ngực ta là hảo hớn. Một giọng xướng lên:
- Em nè Minh “tàn”. Em giữ cho anh ráp.
Cả bãi phá ra cười. Nhưng có ai xuống đâu mà không nhờ đến Mi.

Đưa đất lên, tôi Lâm và My ráp một liên hoàn tam giác cả ba mét mới đụng được cái xác. Lâm cái đầu, tôi cái thân, khệ nệ đưa người chết ra. May quá, nó chết nằm. Có lẽ chết trong khi giải lao. Ở Êzimbar, tôi đã lôi lên một cái xác chết ngồi. Lôi lên rồi, chả biết làm sao cho thẳng ra mà chôn cất. Bao nhiêu rượu cũng không duỗi được.

Giang hồ bãi đã cắt gân tay, gân chân, vận dụng mười hai thành công lực mới vô được áo quan. Có ai hỏi vì sao phải mang lên không? Vì còn vàng, và đậm nữa, lôi xác lên để đánh tiếp chớ. Có ai hỏi giữa đỉnh cao lấy đâu ra áo quan không? Xì, vậy mà cũng hỏi. Ở rừng, bộng cây khối cha gì. Búa ngã xuống, rìu bổ đôi là có áo quan.

Chết vì đất đè thảm lắm. Lại đã qua cả ba ngày, người chết tím ngắt. Ở lưng quần jean, có cài một cái kim băng lớn xỏ xâu bảy cái khâu. Tôi đưa cho cô vợ. Cô ta khóc:
- Em cám ơn anh Minh. Em biếu anh, em không cần nữa.
Có ai lấy vàng của người chết không? Có. Nhưng Minh “tàn” thời không.
Tôi nhận năm chỉ vàng từ tay Bằng “chột”. Giữ cho mình một cái khâu, còn lại cho My và Lâm. Tôi nói:
- Bằng “chột” nè, mày nên giao cái hầm nầy cho thằng Lâm. Tao về thăm nhà. Có thể không lên nữa. Thấy chết vì vàng tao nản quá.
Tôi dặn My:
- Em ở lại làm với anh Lâm. Anh về.
Tôi đi. Và hát giang hồ không bờ không bến, đẹp như kiếp Bô-hê-miêng.
My đi theo. Cô nói:
- Em cũng về quê.

Tôi nhìn cô. Ừ, có quê thì cũng nên về.

(còn tiếp)