Vàng ở đó, nói ra thiên hạ cho là xạo. Người được năm bảy chỉ là thường, kẻ mười trên mười cây cũng không lớn, có băng bẹ trúng hàng trăm cây. Ở Suối Nho là vàng cục, vàng thỏi.

Kẻ nào trời ban cho may mắn lập tức lên tiên, người mo(1) không cả tiền xe về cố quận, phải đi xin. Xác suất một trên năm trăm. Nghĩa là năm trăm khóc, một mạng cười. Bãi Suối Nho không ma thiêng nước độc, bốn phương tám hướng kéo đến trên chục ngàn người. Ngày như đêm pháo nổ inh trời đất.

Những bãi khác, Tà In. Suối Ty. Lí Lịch. Êzimbar. Hiếu Liêm. Tất cả phải khui. Hầm sâu năm bảy mét là chuyện rất nhỏ, vào taluy(2) đôi ba mươi mét cũng không lớn. Lớn là hầm luôn bị sạt lở. Mưa đến, chết vì sập hầm thường lắm. Buổi sáng còn chung nhau ly rượu, chiều không thấy mặt là biết đã về đất.

Có những cái chết cực vô danh, giang hồ không theo một mâm nào, tuột xuống một hầm hoang để mót, vừa xuống đã vùi thây. Biết bằng hữu bị vùi ở đó cũng chả hơi sức đâu bới đào, bới lên làm chi? Bị điên chắc?

Ở Móng Bò, hầm tối đa sáu mét là đến lớp sa khoáng chứa vàng. Cái hầm tôi nhận sửa chữa, đào từ nắng hạn. Dân ca nghĩ rằng có thể giải quyết trước mùa mưa nên không cừ kèo. Mưa đầu mùa đến sớm, nước ào xuống không đỡ kịp, sập. Đào một cái hầm, khó lắm. Chí ít cũng bốn tay chủ.

Mười hai tay ca. Mỗi ca sáu mạng, liên tục thay nhau xuống hầm. Chủ phải nuôi ca cho đến khi đụng bổi. Tốn tầm khủng, thời gian nuôi ăn ít một tháng, nhiều hai tháng, có khi hơn. Cơm ăn, nước uống, rượu say, gái ôm… không hề là chuyện nhỏ.

Hầm sập giang hồ ca cuốn gói đi khui cái khác cho chủ khác, chủ hầm đành khóc hận. Kẻ nào dám đứng ra đương đầu với cái chết - tức là sửa lại cái hầm sập - kẻ đó là vua. Tôi là một thứ vua của sự chết.

Tôi không sợ chết. Thật đó. Không tin sao? Nầy nhé, tôi không vợ, không con, vô gia đình. Có được ba sào đất cho thuê ở khu kinh tế, chả nghĩa địa gì. Nên chi cái chết chả có chi đáng sợ. Mà suy cho cùng ai chả chết. Dưới hầm hay nghĩa địa cùng đều trong đất mẹ. Với lại giày dép còn có số nói chi con người. Thật vậy.
Tôi cùng Lâm và nguyên băng của nó lên hầm. My đi theo. Đàn bà con gái lên hầm cũng kì cục, nhưng nhét My đâu bây giờ? Kệ, đi thì đi. Một chủ hầm khác, tên Hùng, mặt như cái bị ăn mày, than thở:
- Anh Minh biết không, em vay năm cây bỏ vô cái hầm nầy. Dân xã hội đen mười ra mười hai. Cùng đường rồi, chắc em tự sát quá.
- Trả được nhiêu rồi? - tôi hỏi.
- Còn hai cây nữa anh.
- Hai cây mà tự sát. Anh thương lượng với tụi nó. Vay của ai?
- Của anh em Sáng “suốt”.
- Để tôi xuống xem thử, nếu được tôi làm ăn với mấy anh. Còn không mấy anh kêu băng khác. Hoặc chờ qua mùa mưa.
- Qua mưa là dân ca lên Cây Sao hết anh ơi.
Tôi kiểm tra tay quay. Để xuống hầm phải tay quay đôi. Kiểm tra dây. Dây phải là cáp bẹ ba, loại một. Tôi nói, sau khi nút thòng lọng vào lưng:
- Tao xuống bằng tay kiểm tra vách hầm. Nghe la là tụi bây quay lên.

Hầm vuông vắn chừng hai mét. Một thang cây dựng bên vách. Tôi bám thang leo xuống. Tuy chỉ sáu mét sâu nhưng sở dĩ thời gian khui cả tháng bởi từ miệng xuống độ sâu bốn mét là một lớp tương tự như đá ong. Lớp nầy, đã cứng lại còn dai, chỉ có thể sử dụng con chạm bằng thép và búa ba kí.

Lòng hầm đủ để ba người gõ chạm. Tuy ba, nhưng ngày và đêm xuống được hai mươi phân gọi là nhiều. Lớp nầy phu bãi gọi bê tông cứng. Và đó cũng là lí do để hao tiền tốn của.

Rồi đến lớp sét pha cát. Qua hai mét lớp nầy là đụng sa khoáng vàng. Hầm tôi xuống bị nước xói, lở cả hai mét hầm ếch. Tôi nhìn và tính toán.
- Ok. Được rồi - tôi nói sau khi mục sở thị -Tôi sẽ sửa taluy cái hầm nầy an toàn cho mấy anh. Yên tâm đi, tôi đã sửa mấy cái như vầy trên Chưprông rồi.
Cả bọn mừng rơn khi nghe tôi xướng.
Tôi bảo Lâm đến lò rèn. Ở bãi cả chục lò, chuyên tôi và rèn búa, rựa, xà beng, con chạm cho phu. Mua xong những thứ cần. Tôi lệnh cho cả bọn theo Lâm vào rừng:
- Cứ cây bằng cườm tay, cổ chân, tụi bây mang về cho tao. Càng nhiều càng tốt.
Tôi ra cây hai mét một và ghép chúng lại bằng đinh. Mỗi tấm dài hai, ngang một mét. Tôi ghép ba tấm lại thành một khung chữ A và giải thích:
- Cái khung nầy sẽ nằm trong chỗ bị sạt. Đất có xuống cũng không thể bẻ gãy, vì nó nghiêng bốn mươi lăm độ. Thêm một khung nữa, là qua khỏi chỗ chết. Yên vị hai khung là ta đã đến chỗ lấy bổi. Phải có hai thằng xuống với tao, giữ khung để tao ráp. Thằng Lâm là một, thằng nào nữa?
Bốn thằng còn lại nhìn nhau. Nhìn và đưa đẩy. Rõ, cái chết thật đáng sợ. Lơ lửng trên đầu còn đáng sợ hơn. Biết chết mà đâm đầu vô, chỉ có khùng. Nhưng còn vàng? Vàng thì sao? Chia không? Đùn đẩy cũng là một đặc tính của con người. Ai cũng chết, nhưng mà… em chết sau. Dưới độ sâu sáu mét ư? Trời ạ!
My lên tiếng:
- Để em xuống cho. Em vịn cho anh làm. Em không sợ đâu.

Tôi cười kha kha kha cả tràng. Quả là buồn cười không chịu nổi. Cười ơi là cười. Vậy mà cả bọn giang hồ vặt nhìn nhau. Mới hay, đâu phải ai đó đây cũng ngộ hai tiếng giang hồ.

Thiên hạ thường hay lùa những đâm thuê, chém mướn cùng diệt bạo trừ gian vào sông nước bốn phương. Đâu phải vậy. Giang hồ là sông dài và biển rộng. Là trên một đỉnh cao nhìn nắng chiều rơi xuống thung lũng xa, và hồn đẫm nước mắt…

Bỗng nhiên tôi nẩy ra một ý. Tại sao không? Cứ để cho My xuống hầm, cô sẽ được chia một phần. Cũng hay. Tôi gật gù:
- Rồi. Em xuống với anh.
- Hoan hô Minh “tàn”. Nhưng mà em phải có một phần chia đó nha.
- Tất nhiên rồi.
Tôi xuống. My kế tiếp và Lâm. Tôi đưa tay đỡ cô gái. Ánh vàng của ngọn đèn 100watt rọi rõ đáy hầm. Tôi và Lâm đón ba tấm khung. Khó lắm mới có thể ráp chúng thành một tam giác. Nặng nề, thêm cái chật hẹp, phải gọt đất cho khung vào là cả một vấn đề. Vấn đề thứ hai là mồ hôi Lâm đầm đìa, hơi thở hào hển vì sợ. Sợ rất dễ lây. Tôi biết thế:
- Cứ bình tĩnh. Nếu sập nó đã sập rồi, chỉ cần đưa hai cái tam giác liên hoàn lại, thì có sập cũng không sao. Sợ không My?
- Có anh là em không sợ gì hết.
- Vậy mà anh sợ em.
- Sợ em?
- Ừ, xuống hầm em đã là bà trời rồi đó. Hầm như vầy còn hơn cả bà trời. Không sợ sao được. Đảm bảo không thằng nào dám lấy em làm vợ.
- Thôi cha nội… Ai thèm lấy tui…
- Lấy anh đi, em cưng - Lâm cũng đùa.
- Ai thèm ông. Nếu được tui lấy Minh “tàn”, còn không ở dzị luôn…
May quá. Nỗi sợ qua. Khung thứ hai được đưa xuống. Ráp xong tôi liên hoàn chúng lại bằng cả chục cây rừng. Rồi ngã người, nằm trong bộ khung, đùa tiếp:
- Nằm trong cơ ngơi nầy, có sập chết cũng gọi là hạnh phúc.
Thời gian để ráp được hai cái tam giác, cả bốn ngày ròng.
4
Dưới đáy hầm, trong taluy. Tôi gò lưng đánh bổi. Phía sau luôn là My. Có cô kể cũng vui. Thực ra, công việc khai thác vàng chỉ khó ở khâu khui hầm. Còn lấy bổi, nếu lớp bổi dòn, không cứng, không dai thì an nhàn lắm. Cứ thay nhau, người nầy hút thuốc, có thể ngủ luôn, người kia lấy, người khác kéo ra lòng bàn rồi móc vô dây cho kẻ bên trên kéo lên. Hết. My hỏi:
- Sao lại gọi là vàng non tuổi hả Minh “tàn”?
- Nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe, anh Minh, không được gọi Minh “tàn”, em ngang hàng với anh hả?
- Rồi, xin lỗi. Nói em nghe coi.
- Nghĩa là vàng pha nhiều tạp chất, như đồng chì sắt kẽm vân vân.
- Sao em nghe nói non tuổi là chưa tới tuổi.
- Nói vậy là sai. Vàng ở Móng Bò nầy, bảy tuổi là bị lẫn tạp chất. Có thêm một nghìn năm nó vẫn vậy. Muốn thành mười, ta phải đốt cho cháy hết tạp chất. Em học tới mười hai mà dốt hóa học vậy?
- Em dốt tất cả các môn… Rồi lấy gì đốt cho cho ra mười?
- Phải phân kim. Dùng cả chục chất hóa học, chưng cất mới ra được. Trong tất cả các nghề, chỉ nghề thợ bạc là nguy hiểm và công phu nhất. Nói ra không dễ mà hiểu được, phải trong nghề mới rành.
- Làm như anh là thợ bạc.
- Anh đã từng là thợ bạc trên bãi Êzimbar. Làm thuê trong một tiệm vàng dã chiến. Anh rành phân kim lắm đó em, đừng có đùa. Anh mà đã cầm cái khò lên, là đừng hòng vàng cám bay.
- Sao lại bay hả anh?
- Vàng cám, sau khi rút lại bằng thủy ngân, nó vón cục, nhưng nhẹ lắm. Bọn tiệm vàng dã chiến ăn cắp của mình bằng cánh khò cho bay…
- Bay mà ăn cắp à?

- Ừ, bay xuống nền. Vàng sẽ nằm yên đó. Khi nào dời bãi, họ sẽ bán lại cho dân ca. Có nền họ bán cả cây vàng. Anh từng mua một nền cả hai cây, làm lại được ba cây. Nói chung, cái gì cũng có ăn cắp. Hiểu không? Mà mình bị qua nhiều khâu ăn cắp lắm. Bổi lên hầm đã bị đàn anh xin đểu. Dân đói cơm xin một xô.

Tứ chiếng yêu cầu chầu nhậu tới bến. Làm vàng là cái nghiệp thôi em, nó không hề là một cái nghề. Kẹt quá, ta bám theo riết rồi u mê lú lẫn.

- Nghiệp là sao anh?
- Là bất đắc dĩ ta mới theo, như em vậy. Em đâu muốn hoa tả tơi trôi theo nước, đúng không? Anh cũng như em, ngài Nguyễn Du nói mỗi người một nghiệp khác nhau và kiếp phù sinh như hình bào ảnh. Phải không Hoàng My?
- Trời ơi, anh nói hay ghê chưa kìa.
Để tranh thủ, tôi xuống hầm vào ban đêm. Lâm “Đồng Nai” ban ngày. Chúng tôi ráo riết đánh. Khi bao bổi thứ năm mươi hiện diện. Tôi quyết định:
- Đóng nắp hầm. Bây giờ tới công đoạn ra vàng. Hết ta sẽ làm tiếp.
Tôi nhẩm tính. Năm mươi nhân ba. Mười lăm cây vàng. Phần ca là bẩy rưỡi. Cầm chắc đứa một cây bẩy tuổi. Quy ra chín rưỡi chắc còn năm chỉ. Vầy cũng là hưởng ân huệ từ các đấng tối cao rồi. Nhất là mưa gió bão bùng. Chỉ có Minh “tàn” mới làm được. Giang hồ bãi nói vậy và thêm làm chầu tới bến Minh “tàn” ơi. OK, thích thì chiều. (còn tiếp)
(1) Mo: Thất bại, tay trắng (tiếng lóng).
(2) Taluy: cao 80cm, ngang 70cm, phu bãi làm việc trong luồng nầy và gọi là taluy.