- Anh nắm dây qua đi.
- Cột cho chắc đó nghe, lỏng là tiêu anh à.
- Rồi, qua đi.
Trên vai tôi cái ba lô gồm võng, quần áo của tôi và My. Nó không thể ướt vì đã được gói kỹ vào túi nilon. Tôi lần theo sợi dây. Không hề sợ chết, nhưng sợ một mình giữa nước. Có lẽ do không biết bơi.
Hai chúng tôi, vừa lê chân vừa khúc khích cười. My ghẹo tôi đàn ông gì tệ quá, rồi hứa hẹn về Tiền Giang cô sẽ tập tôi bơi. Tôi nói dứt khoát không xuống sông, vì hồi đó có ông thầy bói nói anh sẽ chết vì sông nước, nên kị. My cười hì hì ai không chết mà sợ. Tôi cũng cười, lại hỏi sau vụ với ông dượng, bà dì đối xử với em ra sao? Không sao hết. My nói. Lại thêm rằng, thằng ông nội đó, ngủ với dì, rồi với cháu. Nó biệt đâu đó không biết, em mà gặp lại em lụi nó một dao liền.
Phải qua hai cây số đường rừng mới đến Móng Bò. Khu vực nầy cây kơnia nhiều vô thiên lủng, lò than vài mươi cái. Hai chúng tôi ghé lò sưởi ấm, hỏi thăm đường vô bãi. Một tay đen nhẻm bởi bụi lò hỏi:
- Trên Cây Sao không làm được hả?
- Nước nhiều quá, hầm sâu, xuống là bỏ mạng sa trường liền, qua đây kiếm tí cháo. Móng Bò làm được không anh?
Hắn bảo đâu cũng vậy. Ngon lành là chủ hầm và mấy thằng thu vàng, chớ đánh ca thì như nhau. Cốt khỉ hoàn cốt khỉ. Hắn còn bày đặt đọc ca dao: “Cây khô tưới nước cũng khô. Người nghèo đi đến bãi vang (vàng) cũng nghèo. Phải không em?”. Hắn nheo mắt nhìn My cười cười. My cũng cười. Hỏi:
- Sao ở đây nhiều lò than dữ vậy anh?
- Đây là rừng kơnia, tiếng Việt mình gọi cây cầy, than nặng và tốt tầm cây đước miền Tây. Làm lò ở đây mới sống được.
- Sao anh không vô bãi?
- Làm lò chắc ăn hơn.
- Thôi, bọn em đi, chào anh nha.
Hai chúng tôi rời lò, hắn với theo:
- Đem vợ con theo làm gì cho mệt vậy cha nội?
My quay lại vẫy tay. Rồi nheo mắt nhìn tôi:
- Có người nhầm em là vợ anh đó thấy hông? Hay là Minh “tàn” lấy Hoàng My làm dzợ đi ta. Có lý à, hiểu nhau dzầy, hạnh phúc lắm à. Dzậy đi há Minh “tàn”? Em nấu cơm cho anh ăn, anh đi làm dzề đưa tiền cho em, mua sách vở áo quần cho con gái, em thèm có một đứa con gái ghê Minh “tàn” ơi.
- Đừng có khùng? Cho anh xin. Không bến không bờ bá vô nhau để chết à?
- Con giỡn thôi ba, con biết rồi.
Chòi trại hiện ra. Cũng quán xá. Quán nào cũng vài ba anh môi thâm, tóc dài, da xanh xao vàng vọt, đang khề khà chén chú chén anh. Ai đó kêu tôi:
- Ê Minh “tàn”. Qua đây, tao nè. Lâm “Đồng Nai” nè.
Tôi và My vào quán. Lâm nhìn My:
- Qua đây rồi hả cưng? Bỏ má Năm à?
- Bả dzìa rồi, em qua đánh ca với Minh “tàn”.
Giang hồ bãi phá ra cười cứ như My đang tấu hài. Tôi kêu chai ba xị và mồi. Chủ quán nhìn nhìn. Cái nhìn đủ để hiểu không chịu thiếu. Tôi bảo:
- Bàn nầy Minh “tàn” tính hết. Bao nhiêu?
Với tôi. Đó đây nhiều, để mua lòng không chi hơn tiền. Chi điệu lần đầu được rất nhiều thứ. Ba đồng bạc mọn, vô hình chung đã tạo cho anh một vỏ bọc chặt khừ. Ngay lập tức, những đôi mắt nhìn tôi trên tầm ngưỡng mộ. Thêm cái thành tích đã từng chém đàn anh Dũng “voi”, knockout Minh “tâm”. Uy một cõi ta bà. Tôi hỏi sau một li xây chừng:
- Ở đây làm ăn sao?
- Hầm sâu bốn mét, vàng bảy tuổi rưỡi là cao nhất, tuy nhiên bổi nhiều sái lắm, đánh một ca có thể kiếm một chỉ… Bọn tao đang nhận sửa một cái hầm bị sập ta luy. Tao xuống rồi, nhưng khó quá, thêm cái mưa gió, nước trên miệng chảy xuống, cứ sợ đang làm nó sập là vong mạng… Mày vô ca với tụi tao được không? Có mày chắc làm được. Hầm này được cái bổi nhiều, đậm. Bọn trước không cừ nên ra chuyện, bây giờ chủ hầm kêu sửa ăn năm năm, như ca chính.
- Vậy là khó lắm. – Tôi nói.
- Ừ, phải gan mới làm được. Mày làm không?
Tôi cười. Yên lặng. Ở bãi, không nên nói nhiều. Sự yên lặng luôn tạo sự kì bí. Lạnh lạnh luôn cho đối tác không biết ta nghĩ gì. Thấy cây
guitar treo trên vách, tôi bảo My:
- Em đưa anh cây đàn.
Tôi rải một liên khúc lá cải. Rồi hát bài Mưa rừng. Bàn nhậu năm giang hồ, My là sáu. Một thằng cầm cặp muỗng rải theo nhạc rất chi điệu nghệ. Nó có mái tóc rất kì cục, phù ra như tóc của một danh ca da đen mà tôi đã từng xem đâu đó trên báo chí.
- Mày tên gì? - Tôi hỏi.
- Em tên Cường. Tụi nó gọi em là Rốc Kim Loại. Chắc do mái tóc cứng ngắc của em.
- Quê đâu?
- Hải Phòng anh ạ.
Một thằng ngồi bên My, nó bẹo má cô gái:
- Em xinh ghê.
- Thôi cha nội, bậy bạ không à…
Giang hồ văng tục:
- Đù má cái con nầy, tao bạt tai mày bây giờ. Bộ tưởng đi với Minh “tàn” là ngon hả? Ê Minh “tàn”, bỏ đàn xuống. Tao có nghe danh mày, tưởng sao… mày ngon thì ra đây.
Giang hồ đứng dậy ra khỏi quán. Cả bàn ngỡ ngàng qua thái độ của tay chơi. Tôi nhìn Lâm, Lâm nhíu trán lắc đầu.
Tôi treo đàn vào chỗ cũ. Mụ nội nó thằng nầy. Chiêu nầy tôi sành, nghĩa là nó muốn làm cha bãi. Chỉ cần hạ được tôi là cha chắc ăn luôn. Tôi mà ngã ngựa xem như bỏ cuộc, hoặc suốt đời làm long tong. Tôi mà long tong à?
Ra khỏi quán, đối diện với đối thủ. Có lẽ tôi hạ nó không khó lắm. Tướng tá cũng ngon, giang hồ chắc cũng ít nhiều kinh nghiệm chiến trường. Tôi cũng tí chút võ nghệ. Tập tành năm tám tuổi từ cha. Năm đó, gia đình ở Tân Cảnh, rét đến buốt mà sáng nào ông cũng lôi tôi dậy để côn quyền, kiếm cái ấm áp trước khi ngồi vào bàn dùi mài kinh sử. Sau nầy về Bình Định, tôi thọ giáo với võ sư vườn hẳn hoi. Đi bụi, tôi nhờ lắm cái nhanh chân ra đòn, và đời dạy nên tiên hạ thủ vi cường.

Đối phương, chân trước chân sau kiểu trảo mã tấn, hai tay be mặt, rõ cái cũng võ nghệ chứ không vừa. Tôi vừa nhảy mô-đi vừa nhấp chân ra đòn. Nó cũng nhanh, tiến thoái nhịp nhàng. Tôi công phá, nó thủ. Như bóng đá vậy, thủ không khéo rất dễ bị thủng lưới. Tôi xông lên ào ạt.

May mắn quá, một gót cản của tôi dính vào ngực làm nó xuôi tay lùi một bước. Hở đâu ra đòn chỗ đó, quy luật mà. Tôi nhào tới thọc một cú direct, và cái mặt nó lãnh trọn. Thừa thắng tôi thêm một cước vào ngực, không chịu nổi nó lăn ra đất. Trời mưa, sân quán chèm nhẹp những sình là sình, du côn trông thảm hại và tội nghiệp. Tôi ra hiệu cho nó đứng lên.

Du côn phắt dậy. Thò tay vào bụng và rút ra một lưỡi dao Thái Lan cán vàng. Mặc kệ tứ chiếng la lối bỏ dao xuống, bỏ xuống, nếu không chết mẹ mày a con. Thằng côn đồ hung hãn lao tới, lưỡi dao đâm thẳng vào tôi. Không sao. Tôi né qua một bên và nhắm bàn tay cầm dao đưa một gót chân. Thêm một gót nữa cho rồi cuộc chiến. Du côn suông đòn ngã đánh huỵch.
Tôi cúi xuống cầm lưỡi dao, thêm hai bước. Kê dao vào mặt nó, tôi định cho nó một nhát để sau nầy nó có cái mà khoe với giang hồ mình từng chơi dao. Nhưng một bàn tay bá vai tôi. Và Hoàng My lên tiếng:
- Thôi anh, bỏ đi anh.
Thôi thì thôi vậy. Tôi vào quán. Lâm “Đồng Nai” nâng chén rượu:
- Nó dựa thế anh em Long, Hổ. Mày biết Long “hắc” và Hổ “hành” không?
- Rành. Tao từng đánh ca cho anh em nó bên Cây Sao.
Tôi với theo thằng du côn khi thấy nó lủi thủi rời điểm giao đấu:
- Ê… Tao không muốn thấy mặt mầy ở Móng Bò nầy à.
Nó yên lặng lê bước. Tôi, nó hay bất kì một du tử nào lang thang trên bãi, tất cả các bãi, đều muốn mình tồn tại và chỉ huy bằng sức mạnh. Nhịn nhục ư? Ở bãi nhịn là nhục, là bị đì sói trán, bị sai phái như bầy tôi. Một anh đến xin bao bổi, nói là lấy, cự lại là dao búa vung ra. Nhịn là mất.

Như tôi ư? Đâu ngon lành gì. Đã có hơn một thằng tưởng mình ngon, nửa đêm đang mơ trên võng bị kẻ thù tương cho chục cây chết ngắc, không biết ai là thủ phạm, mà biết cũng chả làm được gì. Vì thế, tôi ngủ trên đỉnh cây. Đến đâu tôi chọn một cây, leo lên giăng võng.

Cái võng thiết kế cực đặc biệt. Hai lớp nilon, không một cái vòi con muỗi nào xuyên thấu, kéo phẹc-mơ-tuya lên tận cổ, đầu trùm bằng một tấm lưới mùng, có cả gọng sắt tròn để lưới không bùng nhùng trên mặt. Đó là nắng hạn, còn mưa, thêm một Poncho, có quyền nằm một mình hát bài Kiếp nghèo mà thương cho thân phận.

Nửa tiếng sau, hai đàn anh địa phương, Long “hắc” và Hổ “hành” có mặt, thêm hai tay có vẻ là bạn. Long, Hổ không lạ gì. Quen cũ cả thôi.
- Anh Minh mới qua à? Nghe mấy đứa kể có thằng em hỗn với anh. Thông cảm bỏ qua đi há. Ê chủ quán, cho chai ba xị. Lấy con khô mực bự chiêu đãi đàn anh nghe.
Một trong hai đi cùng, vỗ vai Lâm:
- Sao rồi Lâm? Chừng nào tiến hành sửa cái hầm của anh?
Lâm chỉ tôi:
- Đang chờ Minh “tàn” quyết định.
Gã bắt tay tôi. Và huyên thuyên về cái hầm:
- Một bao ba chỉ lận anh. Mỗi ca đánh ít cũng mười bao. Nếu anh chỉ huy em út sửa được, em phục vụ anh hết mình, cần gì em lo.
Tôi gật:
- Để tôi xem, nếu được tôi sẽ làm. Nghe thằng Lâm nói ăn chia năm năm hả? Vậy là chắc khó à.
- Thì khó mới chiêu mộ anh tài. Cả chục ca xuống coi rồi, nhưng không ai dám. Anh giúp dùm, bọn em bỏ vốn ra nhiều lắm mà mới thu được có hai phần ba.

Tôi ok. Thật may mắn. Mới nhập bãi đã có công ăn việc làm. Có cơm ăn, rượu uống và thuốc hút, thêm cái mưa rơi mà trong quán như vầy là hạnh phúc quá rồi, đúng không My? Ngà ngà rượu My cũng cười mà rằng quá xá hạnh phúc luôn. Cô liên tục hôn lên má tôi, nói anh đánh võ đẹp ác liệt luôn, em mê anh gì đâu á, riết chắc em yêu anh thiệt tình quá Minh “tàn” ơi. Mệt, cô biểu tôi giăng võng cho cô ngủ.

Tôi không bao giờ xỉn rượu. Ở bãi xỉn là tự sát. Tỉnh táo, tôi vầy mà đi hầu hạ My sao? Đâu có chuyện mơ vậy. Thằng chủ quán giăng võng cho cô. Qua làn khói thuốc thơm. Tôi nhận ra My vẫn còn đẹp lắm. Và bất giác tôi cười n

(còn tiếp)