Vô sòng là cửa ngoài khóa trái. Ai muốn về phải có ám hiệu. Kẻ vô chơi được thẩm tra hơn FBI Mỹ. Dân kỳ bẻo sợ bị bắt lắm, kẻ đánh phạt một, đứng coi phạt mười... trong phòng có một cửa khác luôn hé cánh, đó là phòng để khách xả xui. Chứa thổ đổ hồ là nghề của cha con Thành “Ấm”.

Dũng “đen” vào sòng xập xám thế một tay ngã ngựa. Hóa một sòng khác, Tạo ghé phòng em út kiếm hương thơm bướm lạc. Tôi ngồi coi bạn đời binh bập. Cờ bạc là con ma của sự quyến rũ. Nó có thể làm kẻ thua, người thắng cả người coi bó gối suốt đêm trường. Chủ sòng phục vụ khách chơi đủ đầy mọi thứ vân vân. Mậu binh: Xâu. Tiến lên ai tới trắng: Xâu. Tứ sắc đổi bài: Xâu. Có vậy mới bù khoản cháo gà càphê và thuốc lá thơm cho quý công tử. Thậm chí đen quá xã xui, Thành “Ấm” cho qua ải luôn. Ai muốn vay mượn gì có tất. Uy tín chả cần giấy tờ nhà, hoặc cái gì đại loại thế.

Thời gian trong sòng qua vù vù. Mới đó mà đã đến giờ ăn chiều. Không có sòng chơi nên Tạo về trước. Hóa vẫn tiếp tục với chặt hẻo và tiền trước mặt nó cao cả gang tay, toàn mệnh giá lớn. Dũng “đen” cũng vậy. Đúng số đỏ. Không có chuyện tạm dừng để ăn uống. Cơm hoặc cháo trong tô, trong đĩa, vừa ăn vừa sát phạt. Sòng bạc là nơi hội tụ nước mắt và nụ cười. Ai cũng ra cái vẻ tỉnh khô, nhưng có cả biển nước trong mắt kẻ thua và niềm vui hóa triệu nụ cười trên mặt kẻ thắng. Đồng đội thắng, tôi còn hả hê nói chi trong cuộc.

Ngồi xem chơi chán lắm. Nằm lăn ra, tôi ngủ. Một mặt hoa bảo vô phòng mà ngủ anh trai ơi. Tôi lắc đầu. Đã lâu lắm tôi chả cần đàn bà. Tội nghiệp thằng cường tráng tôi quá, võ nghệ mà ra như ri thật là...

Nửa đêm tôi thức giấc, ngó qua biết ngay thế trận đã đổi chiều. Hóa đã ra chầu rìa bên cạnh Dũng. Dũng lấm tấm mồ hôi trán. Đống bạc đã chễm chệ trước mặt gã đối diện:

- Thua à? – Tôi hỏi.

- Mẹ nó – Dũng chửi thề – hết bốn cây rồi.

- Bốn cây?

- Ừ.

- Để tao thế cho.

- Mày thay tao vài ván coi lên không? Kiểu nầy chắc vong mạng quá.

Tôi thế chân. Nhìn gã đối diện. Hai tay còn lại cũng rủ như mèo cắt tai. Gã ăn bạc thư sinh một phép. Trắng trẻo đẹp trai. Trông không chuyên nghiệp lắm, gã xóc bài lọng cà lọng cọng như mới tập chơi. Mới tập chơi mà ăn nhiều thế. Đỏ à? Cờ bạc mà đen đỏ ư? Ai mà tin. Để xem chú em mày chơi ngón gì. Qua nổi Minh “tàn” không?

Bài tôi dách phé đầu, sảnh, cù lũ. Nó cũng vậy nhưng ăn tài. Ván thứ hai, ván thứ ba... tôi thua liền tù tì năm ván. Tôi nhìn địch thủ hỏi:

- Mày tên gì?

Nó lịch sự:

- Dạ... Em là Hải.

- Mày chơi căng hăm sáu.

- Là sao? Anh nói gì em không hiểu.

- Mày hiểu chớ, tao nói mày chơi căng hăm sáu – Tôi gọi lớn – Ê Thành “Ấm” ra anh em nói chuyện tí coi.

Cửa gỗ nên tiếng tôi lọt ra ngoài. Thành mở cửa:

- Có gì không anh trai?

- Thằng Hải chơi căng hăm sáu, chủ sòng chắc anh biết căng lá hai hoặc căng hăm sáu?

- Biết, nhưng ở đây không lận. Tôi chịu trách nhiệm nếu anh phát giác tôi làm lại bài.

- Anh lấy cho tôi cái kính lúp.

Tôi nói với Hải, trong ánh nhìn hoang mang của tất cả:

- Mày xòe bàn tay của mày ra tao coi.

Hải xòe tay. Bàn tay mượt mà, thon nhỏ như tay con gái. Tôi nói tiếp:

- Tao cược một bàn tay nếu mày không chơi căng hăm sáu, ngược lại tao lấy bàn tay của mày. Chọn đi. Hoặc nhận và trả lại cái đã ăn gian, hoặc mất bàn tay. Tao đã nói là làm. Tao đếm một tới ba. Một...

Hải cúi đầu khi Thành “Ấm” đưa cho tôi cái kính lúp.

Đúng lúc đó chó sủa dậy cả xóm vắng khuya khoắt. Ông Ấm - cha Thành xuất hiện:

- Công an truy sòng bạc. Khóa cửa lại. Đâu yên chỗ đó. Để tao lo.

Ở đó mà lo, mà nếu lo được, mấy thằng tôi ra sao? Công an lọt vô cái phòng nầy, nhìn qua là biết chứa thổ đổ hồ. Bao nhiêu tiền giữa sòng, cả trong người là tang vật. Tôi và Dũng những vàng là vàng, mất chắc luôn, lại không giấy tờ tùy thân. Đúng thế chỉ mành treo chuông. Tôi nhìn cái cửa sổ, bảo Dũng “đen”:

- Anh gom tiền lại. Chuẩn bị đánh tháo.

Và nắm cổ Hải:

- Trả lại vàng đã ăn gian, nếu không tao bẻ lọi tay mày trước khi công an vô.

Thằng khốn móc vàng ra:

- Cho tôi theo với, tôi lạy anh... Đù má, chết mẹ tao rồi Thành “Ấm” ơi!

Tôi tháo chốt của sổ, ước lượng tầm cao, nói:

- Tao nhảy xuống trước – Lại lệnh cho Hóa – Hóa, mày cứ nhảy xuống, tao đỡ ở bên dưới, không sao đâu. Mày mà không nhảy là ráng chịu à...

Cả phòng nháo nhác. Mặt ai nấy tái như chàm đổ, nhất là mấy cô bán phấn buôn hương, cái viễn cảnh thường trú ở trung tâm phục hồi rõ mồn một. Ai cũng cứu em với anh ơi, ai cũng văng tục chửi thề loạn xị ngậu... Rất nhanh, tôi nắm bệ của sổ tung mình nhảy xuống. Inh trời đất là tiếng chó sủa. Có lẽ không ai nghĩ tội phạm sẽ tẩu thoát bằng đường nầy, nên chả ai phục kích ở đây. Mà nếu có chắc chắn tôi sẽ đánh tháo rồi ra sao thì ra. Tôi nói:

- Xuống đi.

Tôi đỡ Hóa, thằng cờ gian bạc lận Hải, thêm một cô gái, một cô nữa và cuối cùng là Dũng. Chúng tôi chạy theo Hóa. Đêm hôm chạy cả toán trong tối quả thậm nguy. Phố ở cao nguyên đâu như Sài Gòn hoa lệ mà lúc nào cũng xập xà xập xình. Để phòng nguy cơ có thể bị tuần tra bắt gặp, chúng tôi trú lại dưới một mái hiên, mắt nhìn bốn hướng cảnh giác... mong mau sáng mà ghé một cà phê cóc nào đó... Và hú hí cười, hai người đẹp khen tôi giỏi, không có anh chắc em không còn đường về quê. Lại tội nghiệp mấy đứa ở lại...

Cả sáu vào quán. Tiền cờ bạc cứ xả láng mà xài. Tôi hỏi Hải:

- Mày trả lại vàng cho anh Dũng chưa?

- Bao nhiêu trong người tao ổng lấy hết rồi. Làm ơn cho tao lại một ít... Mà nè, mày làm sao biết tao chơi căng hăm sáu?

- Mày lấn tài tao ba cây là tao biết liền. Tại mày ngu ăn liền năm cây nên tao biết, chứ từ từ có lẽ tao cũng chịu. Nhưng tao biết bọn mày muốn giải quyết lẹ để về sớm, đúng không?

- Tao tưởng mày amatơ...

Dũng hỏi:

- Mày biểu Thành “Ấm” đưa kính lúp làm chi?

- Tại thằng nầy làm dấu bài tôi không nhận ra. Lúc nó xòe bàn tay tôi biết ngay dân chuyên nghiệp. Mà anh Dũng biết thế nào là căng hăm sáu không?

- Không.

- Là nó bấm dấu hai mươi sáu con. Dân ăn ngủ cùng bộ bài nên tay nó rất nhạy cảm. Và trí nhớ thuộc dạng siêu để nhớ dấu từng con bài. Thí dụ ách cơ dấu ở góc phải, ách bích góc trái, mỗi con một vị trí, khi chia lá lớn về tay nó và đồng đội, mình cũng như nó nhưng thua tài. Tao nói vậy đúng không Hải?

Hải cười. Tôi nói tiếp:

- Đã cờ bạc thì không có đỏ đen. Cờ gian bạc lận. Trong lãnh vực nào cũng có thợ có thầy. Tao ở Sài Gòn nên rành lắm vụ nầy... Nhưng tao thừa nhận mày làm dấu quá tinh vi, mày chơi bài lâu chưa Hải?

- Tao biết cầm bộ bài hồi năm tuổi.

- Xạo mày.

- Tao nói thật đó. Hồi đó...

Đúng lúc nầy hai cô gái đứng lên. Tôi nói:

- Khoan, chờ anh tí...

Tôi thò tay vào túi móc ra một nắm tiền, đưa cho mỗi cô một nửa:

- Ngồi thêm tí nữa. Quê em ở đâu?

Một cô ở Ban Mê, một ở Kon Tum. Tội nghiệp lắm. Máu hảo hớn nổi lên, tôi bảo Dũng:

- Anh đưa tôi mượn hai chỉ.

Tôi đeo vào tay mỗi cô một cái khâu:

- Về nhà đi, kiếm cái gì đó mà làm. Còn đeo theo nghiệp nầy, mấy em sẽ đi phục hồi. Anh từng ở tù ra, khổ lắm.

Chờ hai cô khuất bóng, tôi nói với Hải:

- Tiếp cái hồi đó của mày cho anh em tao nghe coi, nếu được tao cho lại một ít mà gầy sòng khác, còn ở Thành “Ấm” mày không còn cửa để vào nữa rồi.

- Tao ở Qui Nhơn. Bà già về Phù Cát thăm nhà bị tên bay đạn lạc. Ông già buồn tình dẫn tao đi sòng bạc giải khuây. Năm tuổi, tao ăn ngủ trong sòng, chơi với ba bộ bài thiên hạ quăng ra. Ông già thua từ a đến z, nhà cửa bán luôn, thời chiến tranh ăn xổi ở thì, tao lớn lên ở đó, không học hành. Sành cờ bạc luôn. Trong giới nầy tao là thầy. Hai bàn tay tao quý hơn vàng, đã làm dấu thì chỉ có tao biết. Lần đầu tiên bị lật tẩy, tại tao quá ỷ tài, với lại muốn giải quyết sớm. Đúng là tổ trác, chắc hết thời rồi quá.

- Có tí đỉnh thì kiếm cái gì làm ăn đi, theo cho cái nghiệp nầy, có ngày mày vong mạng.

- Tao có cái gì đâu. Cái nghiệp nầy sang như đĩ, đâu có dành dụm được gì.

Chia tay Hóa sau khi đưa tay chơi xứ núi ít tiền về cho gia đình. Có lẽ sau vụ nầy, Hóa sẽ hoảng luôn, tôi chắc thế, vì chắc chắn nó phải hiểu ra cái trận đồ gian giảo của cờ bạc. Tôi chào Hải:

- Tạm biệt mày, mong có ngày gặp lại.

- Đi đâu cho tao theo với.

- Không được đâu, ngay bây giờ bọn tao cũng chưa biết đi đâu về đâu. Nhưng thư sinh như mày không thể theo bọn tao được.

- Thì thôi vậy.

Tôi và Dũng “đen” lên xe về duyên hải. Sành Qui Nhơn như nhà mình, nhưng cái thị xã nhỏ như bàn tay đi dăm phút là hết, không khác Pleiku. Dũng kể trước cha là sĩ quan chế độ cũ, đóng quân ở Quảng Ngãi, năm 75 chạy vô Sài Gòn, không lọt được qua trời Âu nên ghé Quy Nhơn làm lại đời. Từ trung úy khai còn trung sĩ. Dũng cũng rớt tú tài anh đi trung sĩ… hai cha con cuốn gói đi học tập ở nhà thờ Lòng Sông hết ba tháng. Sau đó hưởng ứng phong trào kinh tế mới, cả gia đình vào Nam Cát Tiên:

- Mẹ nó, hồi kia ai cũng mong cái sĩ quan. Em gái nào cũng thà chết trên cành mai hơn chết trên cánh gà. Sau giải phóng, sĩ quan chết cả nút, thậm chí ông già tao cũng không dám nhận là sĩ quan, tưởng khôn, ai ngờ hóa ra dại.

- Sao lại dại?

- Nếu là sĩ quan phải cải tạo 5 năm. Ai năm năm là được đi Mẽo.

- Khà khà… bộ anh tưởng năm năm cải tạo là đi du lịch hả? Mà Mỹ quốc là cái gì mà trông với vọng? Xứ sở mình cũng vàng bạc ngọc ngà đầy ra đó, tội cha gì đi đâu cho mệt, đúng không?

- Nói vậy sao mày dính mười hai tháng lao cải?

- Tôi khác anh, tôi đi vì theo tiếng gọi...

- Vậy sao con bồ mày đi? Ở Việt Nam không thể yêu nhau được à? Vì sao? Tao nói cho mày rành nghe. Vì kì thị, kẻ thắng trong cuộc chiến Nam Bắc đã nhìn kẻ thua - là tao đây nè - là một lũ ăn bơ thừa sữa cặn của Mỹ, cầm súng bắn lại anh em mình. Chán quá, nản quá, nên người ta mới ra đi mày hiểu không?

- Tôi bụi đời làm đếch gì biết chuyện anh nói... Mà thua sao đòi kẻ thắng ngang hàng với mình? Thắng và thua theo tôi nó như giầu và nghèo vậy, nghèo làm sao chung bàn mà gầu với kẻ có tiền. Mà thôi bước kể tiếp ta tính sao đây?

- Tao thanh toán cho mầy năm cây như đã hứa, rồi đường ai nấy đi. Mầy tính về đâu?

- Tôi chả biết đi đâu bây giờ, có lẽ về Sài Gòn.

- Hay về Nam Cát Tiên với tao?

- Có lý à.

(còn tiếp)