Tre trẻ cứ nghĩ rằng chắc trước sao sau vậy. Xin phép đi hỡi bạn rất trẻ, được như ngày nay, hơn mươi năm trước một tí ta còn nhiêu khê lắm. Nói chi xa cho mệt. Ngay tại bến Hàng Xanh ngày ấy, ai đau bụng chả dám đi ngoài. Hai dãy cầu công cộng đối nhau, bên nam bên nữ, ngồi xuống phải lấy tờ báo che mặt lại không thì nhìn nhau thẹn lắm.

Đường sá ư? Ông Trịnh Công Sơn đã hát: “Em ra đi nơi này vẫn thế…”. Vâng vẫn thế và thêm cái cấm vận, nên ổ voi ổ gà ngày càng sâu và nới rộng. Trong bến xe mịt mờ bụi. Dân các nơi tuồn về phố than và củi. Xe cũng lấy than thay cho nhiên liệu lỏng… Các bến từ Miền Đông, Hàng Xanh, Xa Cảng Miền Tây, đều như nhau khoản hổ lốn tả pín lù. Du thủ, du thực hoạt động không kém chi trào cũ. Lơ tơ mơ khóc hận với các đại ca nầy.

Tôi ngồi chờ xe trong một quán càphê trước bến. Thằng cò xe dặn:

- Anh ngồi đây uống càphê, xe ra là có ghế cho anh ngồi liền. Yên tâm đi anh trai. Anh về đâu? Miền Trung hả? Tỉnh nào?

- Lên xe rồi mới biết tỉnh nào em ơi.

Làm người như tôi, thật phiêu. Chả biết về đâu quả bi đát. Đâu thể nói đất nước nầy là quê anh được. Phải có một nơi nào đó cụ thể chứ. Kinh tế mới ư? Anh xem nơi đó như một chỗ dừng chân trong chốc lát. Anh đâu có thật lòng yêu nó. Anh yêu nơi nào nhất trong tuổi thơ anh? Cái nơi mà có nhiều kỉ niệm? Không có à? Tội nghiệp. Vậy thì cố mà tạo lấy một cõi để có mà về chứ. Thì đang tạo đây. Mà ở đâu?

Nốc tới li đen thứ ba mà xe vẫn không ra bến. Cò lộ âu lo khi thấy tôi dợm bước. Nó trấn an:

- Năm phút nữa là xe ra bến thôi anh. Đang xin lịnh xuất bến…

- Tao đi tiểu, mày yên tâm.

Chưa kịp bước thì ào vào quán là Hạnh. Cô thở gấp, tay chận ngực:

- Ủa. Hạnh đi đâu đây? – Tôi hỏi.

- May quá. Anh chưa đi… Con My…

- Sao?

- Nó bị tó rồi.

- ….

Bên ngoài bước vào thêm Thủy “Thức” và Thức. Vấn đề được bày ra trên bàn cà phê:

- Con My – Hạnh nói – Nó cho đào đáp ngay tại nhà, ai ngờ bị gài. Cả nó cả đào bị đưa về công an phường…

- Vậy mấy người kiếm tôi làm chi?

Rất lâu. Thủy “Thức” lên tiếng:

- Anh đứng ra bảo lãnh dùm con My về, bằng không tụi tui chết chắc.

- Tôi lấy tư cách gì bảo lãnh?

- Con My mà khai với công an bọn tui chủ xị là chết cả lũ. Chỉ cần anh khai con My là vợ. Nó đi chợ gửi nhà cho bạn, bạn làm gì nó không biết. Anh là chồng, công an mới tin.

- Con My không khai đâu, tôi biết tính nó mà. Lì lắm. Với lại đang có bầu chả ai dám giữ đâu. Yên tâm đi.

- Thì đồng ý chả ai giữ nó, nhưng nó khai là thúi hẻo bọn tui liền. Tui năn nỉ anh giúp cho lần nầy. Mà cũng tại con My…

- My làm sao?

- Khi không cho đáp tại nhà…

- Thôi thông cảm đi, tôi không giúp khoản nầy…

- Tội nghiệp My mà anh Minh. Anh đi nó buồn nên làm bậy…

- Thôi Hạnh về đi, anh Minh không dính vô chuyện nầy. Tạm biệt mày nghe Thức, tao không ân oán vô chi cái bẩn thỉu mầy đang chủ xị.

Tôi dứt khoát quá khiến cả ba lắc đầu lui gót. Trời đất, họ nghĩ tôi là ai vậy? Tôi vầy mà bây giờ đứng ra nhận là chồng một cô gái điếm ư? Thiệt buồn cười. Mà cũng quá bực mình với cô My nầy. Sao mà tôi lại dính vô cho mệt óc vậy chớ? Cố xua đi những hình ảnh về My, càng cố nó càng ập về. Nghĩ cũng tội nghiệp. Tôi vì cô mà bị một mã tấu. Cô cũng đã săn sóc tôi cả tháng ròng với cơn sốt kinh niên. Bây giờ thấy chết không cứu thì còn chi kiến nghĩa bất vi. Xưa nay tôi ân đền oán trả… Để xem… Bây giờ tính làm sao để đưa My ra khỏi tạm giam phường. Ai chưa từng tù tội hoặc tạm giam, không rành đâu khoản thời gian. Nó đứng lại không trôi. Có câu nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại…

Tôi kêu cò xe gọi chiếc xích lô, cho gã vài đồng để bù lỗ:

- Có chuyện gấp rồi, có lẽ mai mới đi được, mai anh kiếm em ha?

- Dạ, anh cứ ra đây là gặp em.

Bầy bướm lộ vẻ mừng khi tôi xuất hiện. Hạnh dắt tôi luồn lách qua vài con hẻm bùn lầy nước đọng đến nơi My bị giữ. Cô chỉ vào một tay đang đứng trước trụ sở ủy ban:

- Anh đó đang thụ lí vụ con My.…

May quá, tay cán bộ chịu tiếp tôi trong quán cà phê. Tôi trình bày câu chuyện mà kịch bản đã thuộc lòng từ đạo diễn Bá Hạnh – tên đẹp ác luôn. Rằng vợ tôi đi chợ, gửi nhà cho cô ta không ngờ xẩy ra sự cố… Mong anh giúp cho, bà xã tôi đang bầu bì. Tôi dân đàng hoàng đâu chơi ba trò dưới đáy vậy. Nói xong, tôi móc ra một phong bì, nhét dưới tờ báo anh cán bộ để trên bàn.

Cán bộ cũng thân tình hỏi tôi về vụ bị chém, bảo rằng rồi đây sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Xong, anh kêu tôi vô trụ sở viết bảo lãnh. Đến lúc nầy tôi không biết họ của vợ là gì, bèn ghi đại Trần Hoàng My. Cán bộ hỏi:

- Sao cổ khai tên Hồng?

- Dạ thưa cán bộ đó là tên thường gọi.

Tôi quen cách thưa gửi với cán bộ ở trại lao cải, một thưa, hai thưa lễ phép lắm. Mà tay cán bộ có vẻ khoái cách xưng hô nầy. Vậy là My được thả. Cám ơn quá trời xanh. Nói chơi thôi làm chi có trời. Nếu có là do cái phong bao. Cũng may người ta chịu cầm, không cầm có mà mệt. May cho bóng tối, gặp những tay nầy, cơ hội sống thênh thênh. Đồng ý, chả ai bắt bầu bì đi tập trung, nhưng cứ biểu khai đầu đảng rồi cho về, điên lên dám My tòi ra chị em Thức, Thủy. Du côn trở lại trại giam, không có tôi liệu My có an bình với cái thằng cho tôi ăn mã tấu?

My ra cổng. Cô cười, rồi tắt ngấm nụ đang tươi, có lẽ mặt tôi ngầu quá. Hai chúng tôi lại luồn lách hẻm nhỏ về xóm ghẻ. My lên tiếng:

- Anh cho em điếu thuốc.

Tôi móc gói thuốc quăng xuống mương nước đen ngòm ngòm, gằn giọng:

- Cô bỏ thuốc đi.

- Thôi mà anh, làm gì ngầu với em quá vậy.

- Cô thật quá tay…

- Tại xui thôi chớ bộ.

- Có con cũng muốn, đam mê vẫn theo, tôi không hiểu nổi mấy người… May gặp tay cán bộ chịu cầm phong bì, còn không tối nay muỗi tạm giam no máu.

Bên tôi My có vẻ nhẫn nhục và chịu đựng. Nhìn kỹ. Tội nghiệp gì đâu, da My xanh xao, cả vàng vọt nữa. Lòng tôi dịu lại. Tiên sư bố nó tâm tư đàn ông, hễ cứ trước phái yếu là nhũn như con chi chi. Tôi dịu giọng:

- Em bỏ thuốc lá đi, còn không con em sẽ oặt oẹo, không nên người đâu.

- …..

- My gan lắm mà, cái gì mà My không làm được...

- Anh bỏ được không?

- Sao lại lôi anh vô. Anh không vợ con, anh mà có con anh bỏ cái một. Nói thiệt với em, Minh “tàn” nầy nói được là làm được. Mà thôi, đó là quyền em.

Đủ mặt bá quan xóm ghẻ đón My. Thôi thì nghìn lẻ một câu khen. Mày mà khai là tiêu chị em thằng Thức. Con quỷ cái, bị bắt mà tươi rói vậy. Con nầy mê ông Minh quá rồi. Anh vừa đi là cái mặt nó héo queo, giờ tươi như bông kìa…

Lại bày rượu ra. Mỗi bướm làm vài hớp rồi biến. Còn lại tôi, Hạnh và My. Tôi nâng li nhìn chiều vàng rơi. Nó rơi xuồng con kênh nước đen ngòm nên vàng vọt lắm. Buồn nẫu ruột gan, Tôi ngâm:

Chiều rơi tim tím theo hồn

Niềm đau tim tím hồn còn hoang vu

Vì ai tim tím chiều thu

Trong ta tim tím, hình như là buồn. (*)

- Thôi anh – Hạnh nói – buồn quá.

My nằm xuống giường, gối đầu lên đùi tôi, làm như tôi là chồng không bằng:

- Anh nè… mai đi hả?

- Chớ giờ xe đâu nữa.

- Ở lại đi anh… bên ông Thức có chiếc xích lô xiết nợ. Anh nói một tiếng hỉa giao liền.

- Đây không lợi dụng của ai hết. Cũng không đạp xích lô.

- Thì thôi… Mà nè, anh kể chuyện anh Dũng “đen” bạn anh bị chết đi. Sao chết vậy anh?

- Dũng “đen” hả? Ừ... Cô Hạnh biết không? Rời bãi vàng, tôi theo Dũng về thị xã Pleiku...

2.

Rất sành phố núi đầy sương, Dũng lòn lách qua những con hẻm đưa tôi về nhà người thân của anh. Sở dĩ rời đỉnh cao từ sáng sớm, nhưng chúng tôi phải ém trong khuất. Thuở ấy, rừng rú là nơi trú chân của cái gọi Fulrô. Rừng về mà môi thâm, tóc dài cả du kích ấp còn có quyền bắt nói chi công an. Hai thằng tôi sau khi ghé một quán hớt tóc bỏ lốt dã nhân, ghé quán nhậu sương sương đôi xị chờ ngày qua. Quán sát lộ. Chiều đến, lên xe về thị xã.

Nhà người thân Dũng sau lưng rạp Diệp Kính. Cả nhà đón Dũng với ồ à và mắt đầy ngạc nhiên. Một bà giọng sệt Quảng Bình:

- Chao! Mi đi mô mà ba mạ mi lên đây tìm rứa thằng quỷ?

Bà tế lên đầu Dũng một trận. Đến phiên hai trai tráng uy phong lẫm lẫm, vỗ vai ra chiều mong nhớ lắm. Hai cô gái đúng má đỏ môi hồng, mặt xinh như diễn viên, cũng thân tình không kém. Dũng kêu hai gã trai bằng mày. Cô gái hơi lớn bằng chị:

- Có chồng chưa chị Xá?

- Vẫn phòng không.

- Còn Thủy ra răng rồi?

Xinh xắn tên Thủy trả lời:

- Chưa. Còn anh?

Kẻ có tiền và tính tình phóng khoáng kiểu bãi vàng được đón tiếp vô cùng nồng hậu.

Thời khó, có của còn tiết kiệm đến hà tiện, bà con của Dũng tuy không đến nỗi, nhưng một lần hai khách, ai chả ngại? Dũng xòe tiền như giấy lộn nhờ cô em tên Thủy, đi chợ mua cái chi đó, anh Dũng và mấy anh làm vài li. Nè anh cho mi cái ni đeo mà lấy le với bạn. Dũng móc trong túi ra cái khâu, đeo vô tay cô gái. Trời ạ. Tôi đứng nhìn long lanh trong mắt tất cả các thành viên. Nhiêu đó thôi, Dũng và tôi thành thượng khách.

Gã trai tên Hóa nói:

- Ở chơi lâu lâu. Vô rẫy phụ bọn tao vài tuần được không?

- Chưa biết, tính vô miền Đông thăm gia đình, lâu quá không về nhà, không biết gia đình giờ ra sao.

- Hai năm trước, ông già mày có lên đây, cả vợ con mày luôn. Tao không ngờ thằng nhỏ giống mày y khuôn.

- Vậy à?

- Mày tệ thiệt... Mà thôi, có chứng minh đưa tao đi làm tạm trú...

- Tao và thằng Minh đây bị du côn bến xe Pleiku chơi cái xách tay, mất hết giấy tờ rồi. Bộ đây khó lắm hả?

- Ở đâu mà không khó, nhất là gia đình ngụy quân. Thôi, để chờ con Thủy về nói nó đi báo cáo với an ninh tổ.

Cũng may nhan sắc Thủy đủ để xin cho hai tôi qua ải. Thật long đong khi đời không là công dân trên đất nước mình. Kệ đi, và rượu xua đi tất cả âu lo của đời sống. Tôi ngồi nghe Dũng kể chuyện gian nan ở bãi. Kín như bưng chuyện đâm chém. Hóa lắc đầu:

- Có cho thêm vàng tao cũng không đi.

Tạo và Hóa không là dân nhậu, bàn tiệc dã chiến dẹp. Sau tuần trà và cà phê thơm ngát hương, tôi và Dũng ngáp vặt. Mệt quá, lại mất ngủ. Lăn ra phòng khách làm một giấc ngon nhất thế gian. Đói được ăn, buồn được ngủ là hạnh phúc tầm đệ nhất. Được những giấc như giấc nầy, khi tỉnh đời đẹp xiết bao. Tôi tỉnh dậy và đó là một buổi sáng chủ nhật. Phố Pleiku buồn và lặng. Tôi và Dũng, Tạo và Hóa ghé vào một quán càphê. Tiếng hát vọng ra từ một chiếc cátset... Pleiku chiều gió cuốn dưới sương mờ mịt mù... Trường Trưng vương, nữ trung học tuyệt vời... nhìn mê say những cô nàng Trưng Vương... Tôi nói:

- Bài hát nầy hay quá.

Nhưng nhạc bị bôi đen bởi vẩn đục của đời sống. Thiên hạ luận đủ thứ trời ơi, có những tay vỗ bàn át luôn tiếng hát danh ca. Như ngày nay vậy, thiên hạ đến nghe nhạc thì ít mà để xem thần tượng mặc chi, nhuộm tóc mầu gì là chủ yếu. Chán. Lại thả bộ. Vũ Hữu Định còn có em nên đời dễ thương. Với tôi phố cũng không xa nhưng phố lạ hoắc. Đời chỉ thế thôi ư? Ăn, nhậu, dạo phố? Quẩn quanh, quanh quẩn... Để giải quyết nhàm chán, Tạo, Hóa rủ rê:

- Đến Thành “Ấm” chơi đi.

- Ở đâu? Chơi cái gì?

- Nhà nó có sòng, đảm bảo an toàn. Toàn xì thầu lắm tiền nhiều của.

Dũng “đen”, gì cũng có tên. Xập xám, tiến lên, phỏm. Tôi sao cũng được. Cờ bạc cũng biết tí chút. Giang hồ mà, rượu chè, cờ bạc, trai gái... thường thôi. (còn tiếp)

(*) Tim tím. (Thơ Trầm Thăng)