Tôi nghe giọng ai đó chứ không phải mình đang hát. Có lẽ oán thù đã trả làm mọi đớn đau trong tôi tan biến. Ở quán Dũng “đen”, chúng tôi lạm bàn về mọi chuyện. Không ai nghĩ gì đến một nguy cơ khác sắp xảy ra. Điều không ngờ đến sáng hôm sau là không trở tay kịp.

Một trong những đại bàng con của Đào có mặt rất sớm ở bãi, nó thông báo cho Dũng “đen” rằng Đào đã bị bắt.

- Công an – nhóc con trọ trẹ giọng Kinh – đông lắm đang lên bãi truy quét.

Võ nghệ tầm võ sư Dũng “đen” mặt tái ngắt:

- Thấy mẹ, thằng Đào bị bắt là tao chết chắc.

Tôi hỏi:

- Có gì mà anh lo vậy?

- Mày không biết đâu. Thằng Đào cung thuốc phiện cho tao. Tao phải cắt rừng biến thôi. Mày cũng liệu đó, vụ chém hôm qua, công an tóm lại là mầy tiêu à.

Biết là vậy, nhưng công an đến nhanh quá. Tôi bay lên chỗ trú bí mật của mình, Dũng “đen” bay theo. Từ cái bộng cây đổ vỏ cao mười mét hơn, chúng tôi leo lên bằng thang dây bện bằng dây dù kéo bổi. Có cả hai mươi đặc chủng áo xanh, ak trong tay, họ đến từng chòi. Bao nhiêu máng được tập trung và khói bốc nghi ngút trên ngọn lửa phừng phừng. Mâm? Treo lên và tắc cù, tắc cù… Người? Nào cứ hàng một mà về xuôi. Chạy đi đâu? Trên cao, tôi và Dũng mục kích toàn bộ sự việc. Tôi hỏi:

- Giờ tính sao?

- Mẹ nó. Vàng tao còn dấu trong chòi. Làm sao tính kế lấy lại. Tao e họ ém lại khi chưa bắt được tao. Chắc chắn là thằng Đào khai tao là chủ nhân cục thuốc phiện. Mày nữa, chưa bắt được thằng chém người họ đâu có về không?

- Nhưng bây giờ phải làm sao? – Tôi gằn giọng.

- Cắt rừng với tao không khó. Nhưng phải lấy vàng cái đã, vả lại đâu có cắt như vầy được. Không trang bị kĩ, ve vắt nó ăn thịt mình liền. Mày còn thuốc lào không?

Tôi móc từ trong bộng cây ra cục thuốc:

- Còn cả kí đây.

- Ok. Vậy là có cái phòng thân… Hồi nãy tao đếm tất cả hai mươi tay áo xanh, lúc về có mười tám, vậy là họ ém lại hai để bắt tao và mày. Mình cứ ngồi đây chờ đêm xuống, tao sẽ về lại chòi lấy vàng. Không lấy được cái làm ra mấy năm nay, tao chết ở đây luôn.

May quá, tôi hay ăn vặt nên có trữ trong bộng cây một ít đồ ăn khô, có cả rượu. Men vô, Dũng gật gù:

- Mày quá xá là hay luôn Minh “tàn”. Được cái bộng cây nầy quá kỳ tài.

- Quê anh ở đâu?

- Tao Bình Định, nhưng gia đình đi kinh tế mới ở Nam Cát Tiên trong Đồng Nai. Tao ăn cắp vàng của ông già vượt biên không lọt. Bò lên đây kiếm vàng về trả lại.

- Trước anh có đi lính không?

- Sao không. Tao đi biệt động quân, trong biệt đội Bóng ma biên giới.

- Tên nghe kinh dị thiệt.

- Ăn thua gì so với tụi thủy quân lục chiến. Tên tụi nó nghe kêu lắm nào Trâu điên, Kình ngư… Đúng là điên, chạy như điên khà khà…

- Nè uống vừa thôi cha nội, say là không hành sự được đâu. Mà anh giấu ở đâu? Họ lục soát thấy là vong à.

- Tao giấu trong buồng, chỗ để hóa chất phân kim vàng. Tao mà giấu thì có thánh mới tìm ra. Mà nè, tao tính vầy, mày giúp tao chuyến nầy, tao trả công mày hậu cho. Năm cây đi há? Mày cùng tao phối hợp hành động. Ok?

- Tôi giúp anh thôi, chả cần công cán gì đâu?

- Đâu được mày. Hảo hớn ai chơi trò bẩn thỉu.

- Anh nói vậy sao phân thuốc phiện?

- Tao đã nói không có tao mặt trời vẫn mọc mà.

- Thôi được rồi, mà anh giấu đâu?

- Trong cái can đựng acid alorhydrid.

- Anh vợ con gì chưa?

- Rồi, nhưng…

- Sao?

- Nó ngoại tình – Dũng thở dài – Khổ quá, tao đi rừng kiếm sống, để vợ ở nhà. Lâu quá hà hà… cả mấy tháng, có lẽ nó thiếu cái vụ mặn nồng. Đêm đó về, tao thấy thằng bạn từ trong buồng vợ chồng tao đi ra. Buồn quá tao đi luôn.

- Anh không cho thằng kia mấy cái chỏ ngang…

- Không cần thiết. Vả lại cũng do mình. Mày lấy vợ mà bỏ vợ vò võ. Con người ta nhu cầu lớn lắm. Có câu Nam bí khí thành châu. Nữ bí khí thành sầu, không có đùa được với bản năng của con người đâu.

- Sau ra sao?

- Mụ nội nó, sau nó ẵm một nhóc con tới ông già tao bảo cháu nội. Ông già tế tao một trận. Chán đời, tao chôm của ổng mấy cây vàng vượt biên. Bị tó tao đi luôn. Qua vụ nầy chắc tao về trả vàng cho ổng, mày cố giúp tao.

Tôi cười:

- Ok. Tôi giúp anh vì cái ly kỳ của đời anh. Mà nè, cái vụ đứa con anh tính sao?

- Tao chả nói chi hết. Ông già tao tin, tao cũng không biết phải con tao không nữa. Mệt thiệt. Kệ đi, có gì tao đưa thêm tí tiền cho em nuôi con, mày thấy được không?

- Tôi chịu. Không quan tâm thì chó đẻ, mà quan tâm thì không biết thằng tình địch có cười vô mũi anh không?

- Vậy mới nói.

- Kệ đi, con ai cũng vậy. Tất cả đều là người. Giờ bà xã anh ra sao?

- Biết chết liền. Sau vượt biên tao thoát được cái bắt bớ, đi trầm, đi đá quý, cuối cùng ém đây suốt ba năm. Chắc gia đình nghĩ tao ngoẻo rồi cũng nên.

Nửa đêm hai thằng tôi đột kích về quán. Thật kinh dị cho bãi vàng. Đang ồn ào náo nhiệt bỗng lặng phắt như tờ. Tôi tin rằng chả đâu trên thế gian nầy náo nhiệt bằng không khí của bãi, cả những thành phố lớn. Vì sao? Vì trong một diện tích bé tẹo người ta tập trung với mật độ cao nhất thế giới. Và người của bãi – tôi nhấn mạnh – là loạn cuồng, là điên dại. Họ ăn nhậu thâu đêm suốt sáng, hò hát đi kèm. Đánh nhau để thể hiện sức mạnh và giải tỏa ẩn ức. Hồi ở bãi Suối Nho - Xuân Bắc, pháo nổ suốt hai bốn tiếng đồng hồ cho đến ngày tàn bãi. Chính xác vậy.

Vậy mà bỗng nhiên biến mất, cứ như bãi chưa hề tồn tại, cứ như con người chưa từng hiện diện ở đây. Và sương mù Tây Nguyên. Mẹ cha ơi, nó lãng đãng bay, luồn qua mái chòi. Khoảng trống giữa rừng nguyên sinh bị tàn phá bởi con người xuất hiện trăng khuya. Đẹp. Đẹp mê hồn. Tôi đã từng đi qua bốn phương ba hướng đất trời, sách đọc không ít, xem qua đôi mươi bức tranh tầm cỡ, nhưng chưa thấy bức nào đẹp như hôm nay. Nhưng mộng vỡ tan khi võ biền Dũng “đen” vỗ vai:

- Mày say hả? Tỉnh dùm con tí ông con. Mày vào với tao luôn, có gì chống lại mà chạy. Một mình tao ớn quá.

- Yên tâm đi. Cái gì cũng phải bình tĩnh.

May cho hai thằng tôi. Hai tay được biệt phái ở lại bắt phạm, đang trong giấc điệp trên hai cánh võng. Hai tôi rón rén vào. Mấy tay hình sự tinh như cáo núi, lơ mơ đòm một tiếng là vong mạng. Nhẹ và khẽ là nghề của chúng tôi. Cái can hai mươi lít được Dũng nhẹ nhàng bốc lên vai. Soải bước vô rừng đêm. Dũng trút nước trong can ra:

- Acid hả?

- Mày hỏi nghe buồn cười. Ngu sao bỏ vàng vô acid clor. Nước lạnh đó.

- Tôi gật gù. Kể cũng ranh ma. Chả ai ngu đi ắn cắp acid. Cũng chả ai nghĩ đến chiêu dấu vàng tinh như vầy. Công an mà biết thì hết sự nghiệp Dũng “đen”:

- Về Pleiku tao đưa mày năm cây.

- Làm sao về Pkeiku?

- Tao là dân trầm hương mà, cắt rừng là chuyện nhỏ.

Dũng dạy tôi những gì cần phải làm cho một vụ cắt rừng. Tôi dân phố, rừng là cái gì đó xa xôi, bí ẩn. Lao cải hay ở bãi cũng chả khác chi phố. Nay đêm hôm khuya khoắt phải vạch rừng mà đi. Ớn lạnh thật. Dũng hòa thuốc lào vào nước lạnh, rồi bôi cái nước hôi rình lên đầu cổ tay chân, đã được bó lại như đòn bành tét bởi dây rừng. Mỗi thằng một đôi bốt deau-saut của quân đội cũ. Tôi thanh kiếm, Dũng rựa ngọn:

- Mày – Dũng nói – bôi nước thuốc lào lên đầu luôn, ba con ve kinh khủng lắm. Nó bám vô là sốt chết, vắt no máu là nhả, chứ ve cái bụng đỏ máu mà vẫn cứ bám. Bứt ra chỉ được cái mình còn cái đầu ở lại gây ngứa cả năm không thuốc nào trị được.

- Con gì kì vậy?

- Rừng mà, vô vàn hiểm nguy vây bọc, chưa nói tới rắn rết hùm beo…

- Đêm hôm vầy làm sao mà cắt?

- Yên tâm. Không thể ở đây được đâu. Mình phải làm sao xuống lộ 19 trước khi trời sáng.

Đợi sáng mấy ông cơ động vô thêm, mình đi không lọt, họ trước làm chủ rừng núi nầy, đem theo chó nghiệp vụ mình lên trời cũng không thoát.

Không hổ danh dân trầm hương. Dũng thoăn thoắt trong rừng như đồng bằng. Rựa trong tay võ sĩ vạch một lối đi. Thanh kiếm trong tay tôi không tác dụng với rừng. Lên, xuống, xuống, lên, qua suối, qua truông… Phải trên bốn tiếng, tôi mới thấy đèn pha xe trên con lộ. Mừng chi xiết kể, chao ơi, thiên hạ ơi, nói thật, đi kiểu nầy thằng tôi đây sợ không kém ngày bò lên ghe đi vượt biển. Dũng “đen” nói:

- Bây giờ kiếm cái suối nào tắm một cái cho hết mùi thuốc lào, thay bộ đồ lịch sự một tí, xe mới ngừng cho ta lên phố núi đầy sương của cha Vũ Hữu Định. Mày biết Vũ Hữu Định không?

- Biết hồi lao cải, mấy thăng tù chế bài hát của chả vui lắm.

- Hát nghe!

Tôi rít một hơi thuốc lào bằng cái điếu quấn lại từ lá cây rừng. Sau mấy tiềng phờ râu. Hơi thuốc làm tôi lên đỉnh, tôi hát:

Phố núi cao, phố núi mì không

Phố núi Kim Sơn, rừng núi toàn mì

Anh cải tạo quanh năm vác cuốc

Nhưng lòng vẫn vui, dù đời tối thui

Em Kim Sơn, má bủng da chì

Chuyên ăn củ mì, nên như thùng phi

Em đứng em tắm, anh đứng anh ngắm

Trông em thật đen… như cây xà beng…

- Có gái à? Dũng hỏi.

- Thì mấy nhỏ ghệ ghiệc bị lùa đi phục hồi nhân phẩm.

******

Tôi nhìn My và Hạnh:

- Vậy. Anh đã gặp lại kẻ giết Dung và xử vậy đó.

- Còn anh Dũng “đen” thì sao?

- Chuyện dài nhiều tập lắm em. Để sau đi há. Anh đã nói còn duyên là còn gặp lại. Rồi anh sẽ kể cho em và cô Hạnh đây nghe, chuyện ở Pleiku. Chuyện anh đi làm trầm hương với Dũng “đen”.

- Ảnh có gặp lại vợ ảnh không?

- Dũng “đen” dẫn anh lên Nam Cát Tiên. Vợ Dũng lấy chồng khác, để con cho ông nội. Sau Dũng chết… Chết thảm lắm em. Chết trong tay anh… mà thôi. Để sau đi. My nè, anh vui với em đêm nay thôi, mai anh đi, chưa biết đi đâu, nhưng chắc chắn là anh sẽ về xóm nầy thăm em. Mong là ngày đó em có chồng, có hai ba đứa con, em bỏ thuốc lá, bỏ rượu đi há. Anh tin em bỏ được, vì em là bà trời, vậy heng cưng… Tôi vỗ vỗ vô má My. My cười:

- Ở lại với em đi anh.

Hạnh về. Lăn ra cái giường nghèo tôi ngủ. Ôm My mà ngủ. (còn tiếp)