Tôi thấy hết. Nếu đừng đi, chừng ấy của cải họ vẫn sống ung dung đến hết những hai ba đời. Và thế là hết, là chết. Vậy thì đi làm chi vậy hỡi trời?

Tôi đã siết tay mà tự hỏi. Vậy thì tham chi cái không phải của mình? Không bẩn, thêm khí khái Lương Sơn Bạc, kẻ nào linh tinh lai tai, tôi cho ăn direct ngay tắp lự. Tôi lạnh như tiền, bởi tâm sự lạnh quá. Là thượng khách của Dũng “đen”, nên mỗi khi tôi ghé quán, Dũng hết sức thân tình. Tờ mờ nào tôi và Dũng cũng dượt dăm ba ngón phòng thân. Dũng quê Bình Định, con nhà nòi, từng làm trầm hương, đá quý. Một thứ thiệt của đỉnh cao. Và sáng nào dân trải đời cũng đến sớm làm cái đen nóng. Trước đen nóng, họ vào phòng riêng. Tôi vào theo.

Trong phòng có một sạp lồ ô bổ sịa. Dân chơi nằm và phê thuốc phiện. Tôi lăn lộn Sài Gòn trước 75. Xì ke, ma túy không chơi nhưng biết, còn phiện chỉ nghe qua mấy tay Tàu chợ Lớn. Tuy nhiên, cả hai đều giết người như nhau. Tôi hỏi Dũng:

- Ở đâu anh có hàng nầy?

- Cánh ngoài cung cấp. Có người tập kết lên cho tôi.

Tôi nhớ ra:

- Hôm nọ Dũng “inh” mang lên cho anh phải không?

- Ừ.

- Không sợ sao?

- Đề lô của tôi dày đặc, động ổ là thằng Đào dính trước. Tôi cắt rừng là xong.

- Anh có chơi không?

- Không. Đụng vô nó là chết.

- Như vậy là anh đã trực tiếp cầm dao giết người.

- Mày nói bậy, tao chỉ cung cấp cái cần thiết. Không tao thì có thằng khác làm. Bộ mày tưởng ở đây chỉ mình tao thôi sao? Dân chơi toàn dân nghiện ma túy dưới xuôi lên.

Tôi cũng được cái hân hạnh, ngồi xem Dũng phân thuốc. Bánh thuốc đen thùi lùi. Dũng xe từng viên nhỏ như hạt đậu xanh bỏ vào miếng nilon bằng ngón tay cái được cắt đều đặn, cuốn tấm nilon lại rồi lăn nhẹ, hạt đậu dài ra chừng hai phân cỡ cây tăm nhang. Gọi là cây. Một cây là một bi. Tôi hỏi:

- Như thế nầy là bao nhiêu tiền?

- Năm li vàng.

Tôi thở dài. Vâng, con người ta khó luận lắm. Nếu ở phố xá, dư dật và đua đòi làm sa đọa đứng lên thì không có chi lạ. Còn ở rừng, khổ như con chó, vẫn sa đọa là sao vậy kìa? Ai biết được. Thôi thì hồn ai nấy giữ.

Tôi thành thợ bạc cũng tại quán Dũng “đen”. Thu mua nên Dũng có tất cả cho một tiệm vàng dã chiến. Vàng cám rút lại bằng thủy ngân. Khò lấy cục. Acid clorhydrit để phân kim. Có cả máy cán ra sợi để đánh khâu. Hai mươi loại hóa chất trong những can nhựa hai mươi lít để đốt sái. Tất cả được tập trung bởi những cánh chim của thầy Đào. Dũng nói:

- Thằng Đào nhờ bãi nầy mà giàu lắm đó.

- Bằng anh không?

- Nó giàu hơn à. Đúng là đời, họa phước không ai biết được. Nói vậy chớ dưới âm phủ cũng có bồ tát phải không Minh “tàn”?

Cũng có tết ở bãi. Tôi ôm đàn chơi dăm bài lá cải chào xuân. Xuân trên rừng cao tụ về quán Dũng “đen”. Cả người đẹp cũng tạc thù cùng anh trai xa xứ. Bao nhiêu vàng làm trong khốn khó, kẻ có vợ con đã mang về có hẹn ngày gặp lại. Còn lại là những kẻ như tôi. Những đầu trộm đuôi cướp, những tay trốn nghĩa vụ quân sự, cả trốn lệnh truy nã. Có thằng sầu hận vì nghèo quá bị vợ bỏ theo trai... Tất cả tạo thành một bức tranh đa mầu. Tự do khen, tự do chê... Mỗi tứ chiếng bên một gái giang hồ. Ngày tết nhưng bầy trẻ của thầy Đào vẫn miệt mài giao hàng. Ai đó nói: “Mụ nội nó thằng Đào đểu. Nó là vua của bóc lột...”. Ai đó cãi lại: “Mày nói ngu chết mẹ, không có nó thằng Dũng chết, mình chết theo à, tao mà bóc được vẫn cứ bóc như thường khà khà... Ê Dũng “đen” , bữa nay ông phải chiêu đãi anh chị em một chầu à. Bọn tui làm ra bao nhiêu chui vô hầu bao ông bấy nhiêu. Bữa nay bọn tui xù à...

- Được rồi, bữa nay tao đãi – Dũng “đen” xướng.

Cả bọn hò reo vang dội. Một thằng lại bên giá treo đàn Tơrưng, cầm dùi lướt nhẹ. Tôi ôm cây guitar rải giai điệu. Thôi thì nhạc đỏ, nhạc xanh, cả cải lương cổ nhạc dậy lên một góc trời. Tôi rải boléro cho người đẹp hát đừng xa em đêm nay, dân chơi gõ muỗng, gõ tay không thua chi dàn nhạc. Một tay có tuổi chơi bài Tình anh bán chiếu mùi không tưởng nổi...

Và say nên vùi vô góc quán ngủ vùi. Tôi nằm trên võng. Nhìn mà buồn, mà chán ngán. Sao mà có những kiếp người có thể vô nghĩa như dân bãi. Đó là chưa nói đến những cái chết hết sức vô duyên. Thằng Năm “Phụng Hoàng” trong nhóm tôi, có ba giọt rượu vô, ỷ thế tôi đi hôi bổi ở một hầm đậm. Cái hầm tuy đậm nhưng bị sạt taluy, chủ hầm đang tìm cách khắc phục thì Năm tự nguyện xuống sửa và lấy công hai xô. Ngờ đâu hầm sập vùi xác luôn. Dũng “inh” khóc ròng:

- Đù má… thằng ngu như bò, ba giọt rượu làm điên cái đầu nó, bây giờ về tao không biết ăn làm sao, nói làm sao với gia đình nó.

Tôi thở dài:

- Phải đào lên đưa xác nó về chớ?

- Làm sao đưa về? Mà ai xuống để đào lên? Mày hả?

- Làm sao mà nó có tên Năm “Phụng Hoàng”?

- Nó có hai đứa con gái, một tên Phụng, một tên Hoàng. Vợ nó khổ quá bỏ theo trai, con nó ở với bà nội. Mày thấy có chết tao không?

Thiệt bi đát. Nhưng sao bây giờ? Đành an ủi rằng. Rồi cái gì cũng được tiền làm cho ổn hết. Ráng thêm vài tháng nữa, đem về dăm ba chỉ cho má nó nuôi cháu. Tiền là tiên là phật mà. Không sao đâu. Nhưng mà ở bãi phải kĩ lưỡng khi xuống hầm. Với lại đừng có ăn mồ hôi xương máu của kẻ đào hầm, mẹ đất không dung đâu. Tôi nói vậy.

Tuy nhiên, ở đâu cũng có sự hiện diện của thần may mắn. Bọn tôi khui một cái mới, hơi sâu một tí, nhưng cừ kè kĩ. Ba cái vụ cừ chữ A xuất phát từ những người dân tộc ở Êzimbar. Họ dùng dây mây bện cây lại cho ra khung. Phe Kinh sử dụng đinh mười phân nên nhanh như sao đổi ngôi. Tôi, sau hơn một năm lăn lộn chiến trường đã thành tay chủ lực chui sâu lấy bổi. Cái hầm thật đẹp, bổi nằm ở thước thứ tám. Vừa đụng tôi đã thấy lấm chấm những mẩy vàng óng ánh trên lớp sạn cốm. Một xô đầu tiên mang xuống sông đã lôi kéo hiếu kì mục kích. Ba mâm chúng tôi có năm phân vàng cám. Ngay lập tức cả bãi chấn động. Và cũng ngay lập tức, trên, phải, trái, cách nhau năm mét, giang hồ phát sạch ra khui tiếp. Vui lắm. Lúc nầy là lúc tranh thủ đào. Bổi kéo lên đóng vô bao, chuyện ra vàng để tính sau. Mấy tay thiện chiến cừ hầm, phải xuống mở taluy lấy bổi, phải tới cho thật nhanh, nếu không dân khui sau họ chận đường đến của mình là khóc hận. Có tay vừa xuống đến là đã bị sập hố bom, vì kẻ đến trước đã đi qua rồi. Khui một lần cả bốn cửa taluy rất dễ bỏ thây lại đất, nhưng ma lực của vàng là một, sợ thiên hạ ăn của mình là hai, hai điều nầy khiến dân chơi thí mạng cùi kiểu một xanh cỏ, hai đỏ ngực.

Ăn ngủ ngay trên miệng hầm. Đào xới hai bốn trên hai bốn. Đuốc lồ ô rực rỡ suốt đêm, dưới taluy đèn sáp bằng cổ tay cũng rực rỡ không kém. Bọn tôi, từ khi Năm “Phụng Hoàng” chết phải chiêu mộ thêm một giang hồ. Sáu chia hai phe, một chui lấy bổi, một kéo ra, một kéo lên đổ vô bao. Ba tay kia ngủ. Đang ngủ được lôi cổ dậy thay tua. Cứ thế. Vàng mà. Nó làm ta không hề biết mệt. Thậm chí nó có khả năng gây cười rất lớn. Chắc chắn thế.

Cửa taluy đậm nhất tôi chủ trì lấy bổi. Mê lắm khi trong mớ đất đá ta đào lên lấm tấm những mẩy vàng. Có thể nói từ khi bãi định hình, hầm của đại ca Minh “tàn” là đậm lễ. Một xô năm phân. Sáu xô vô một bao. Dốt cũng tính ra ba chỉ một bao. Dũng “đen” đến và ngã giá lấy xô tất cả. Mười bao hai cây nhân ba. Sáu thằng tôi mỗi thằng một cây đọng lại trên hai cái khâu to đùng những mồ hôi máu và nước mắt.

Bãi vàng dạy tôi cái hảo hớn, bất bình không tha và thấy tha nhân đói là ra tay tế độ. Em nào than hầm em mo qua anh Minh ơi, tôi cho ngay một mâm cứu đói. Người đẹp bãi bá cổ Minh tàn hôn một nụ lạnh, tôi biếu nàng đủ một chuyến bay. Em nào cũng ngưỡng mộ “tàn” pêđê. Em chửi đổng: “Bà mẹ ông trời ác nghiệt để anh trai dính cái đồng tính”. “Ê... bậy à, ổng sao đó chớ có thấy mê thằng trai nào đâu”.

Kệ đi. Tôi còn phải xuống hầm. Có tiền có vàng ta quan trọng hẳn lên. Tối tăm và ẩm thấp biến mất trong mắt đồng đội. Đâu đó một màu xanh đã dần định hình trong nụ cười của họ. Dũng “inh” hỏi:

- Mày tính làm gì?

- Tao không biết.

- Tao thấy mày chả vui, vì sao vậy?

- Có gì đâu mà vui, cây vàng nghĩa địa gì.

- Thời nầy một cây bằng thời trước chục cây đó.

- Tao biết… mà thôi để tao xuống lấy bổi.

Dưới hầm tôi lại được báo hiệu, theo khung cừ trèo lên. Chưa tới miệng đã nghe ồn ào, quát tháo, văng tục ầm ĩ. Một bọn đầu trâu mặt ngựa, khí thế đằng đằng, những mã tấu và cây rừng. Lố nhố là hiếu kì xem sự lạ. Một thằng có vẻ anh chị, trọc lóc đang ngồi trên đống bổi. Trên cái đầu là dấu xâm hai chữ “bể bỏ”. Nhát nhát nhìn qua là té sạch cái gì có trong bụng. Tôi hỏi:

- Gì vậy mấy anh?

“Bể bỏ” nói:

- Tao là anh của Phú “khỉ đột”. Mày là Minh “tàn” hả? Bữa nay tao cho mày tàn luôn. Đù má... nghe hầm mày bổi đậm, bọn tao lấy đống nầy được không?

Tôi nhìn “bể bỏ”. A… Tôi rùng mình liên tục... Nó đây rồi. Oan gia đây rồi. Tôi làm sao quên được giọng nói nầy, cái giọng đêm nào cũng ám ảnh giấc mơ tôi. Chao ơi. Cướp biển đây rồi. Tôi tháo cái khâu năm chỉ bỏ lên bao bổi, kéo cái điếu cày. Bỏ thuốc vào nỏ, kéo một hơi dài, rất bình tĩnh:

- Mấy anh cầm cái nầy nhậu chơi, bổi thì không cho được. Anh thông cảm.

“Bể bỏ” cầm cái khâu, xỏ vào ngón tay:

- Cái này nghĩa địa gì. Cái tao cần là đống bổi nầy, và mày biến khỏi đây…

Tôi ngước nhìn. “Bể bỏ” tay không, hai cây mã tấu, một dao quắm, hai cây tròn dài khoảng tám mươi phân. Phe tôi, tuy bặm trợn, nhưng chắc chắn là thằng nào cũng sợ, bị một nhát vô người và bổi chọn cái nào? Tôi e đồng đội chọn cái yên lành. Chả phải cây vàng đã có đứa nhớ vợ đấy sao?

Cướp biển có vẻ tự tin khi nắm thế thượng phong. Nó đâu hay trong điếu cày có thanh kiếm Nhật. Tôi cầm điếu lắc một cái, thanh kiếm tuột ra. Vung lên và nhắm hai chữ bể bỏ chém xuống. Cướp biển đưa tay đỡ. Ngọt như mía, thanh kiếm liếm ba ngón tay rơi xuống đất. Thuận tay tôi chém tiếp vào một thằng cầm mã tấu. Ngọt quá, một cổ và bàn tay chung số phận. Cả bọn lui khỏi chòi. Máu. Máu vương vãi khắp mọi nơi. Tôi xỉa mũi kiếm vào ngực “bể bỏ”:

- Quỳ xuống.

Nó ôm lấy bàn tay, mặt xanh mét, quỳ ngay tắp lự:

- Hôm nay, mày phải chết. Kha kha kha. Hôm nay tao phải lấy cái mạng mày, thằng cướp biển. Tao nhớ mày lắm. Mày là Hùng, đúng không? Đúng không? Nói.

- Dạ đúng… anh tha cho em…

- Mày đã hiếp và giết người thân tao, đẩy tao vô tù tội, mày phải chết.

- Anh tha cho tôi, tôi còn vợ con… Tôi biết tội tôi rồi, anh cho tôi cơ hội làm lại…

- Không… Mày chết mười hai kiếp cũng không rửa sạch tội…

Máu ra quá nhiều. Nếu thế nầy, chừng nửa tiếng chắc chắn cướp biển chết không cần ra tay. Dũng “đen” có mặt, tay anh ta là kim tiêm và thuốc. Ở bãi, Dũng còn là chuyên gia trị sốt cho anh em bằng kí ninh dầu.

- Để tao cầm máu cho nó.

Bọn Dũng “inh” nhìn tôi thất sắc. Có lẽ nó không ngờ tôi ra tay tàn độc như thế. Nhưng không thế thì sao, với cướp, nhân nhượng là ta chết. Người của tôi đã chết, thù nầy tôi quyết trả... Thuốc men, băng bó xong. Tôi xỉa kiếm vào ngực Hùng “bể bỏ”.

Thật là khó, chắn chắn thế, giết người không hề là giản đơn. Tôi đã thề nghìn lần hơn với tất cả mọi quỷ sứ và chấp nhận ngồi ở tầng địa ngục sâu nhất chỉ để giết kẻ đã hủy hoại linh hồn tôi. Vậy mà, thật là khó… Dù Hùng đã nhắm mắt chấp nhận. May quá, có Dũng “đen”. Anh ta vỗ vai tôi:

- Bỏ đi. Cho nó một đường sống.

- Bỏ đi Minh “tàn” ơi – Dũng “inh” tiếp.

Tôi thu kiếm về:

- Đi đi, thằng giết người.

“Bể bỏ” loạng choạng bước. Bọn đàn em dìu bước đàn anh. Tôi vọng theo:

- Nói với Phú “điên” đừng để tao gặp mặt.

(còn tiếp)