Nghe có tiếng phì phò thở, tôi xuống võng bước ra sân quán. Chủ quán đang gối lên chỏ xuống và múa thảo. Dũng “đen” còn biết đi cả trường côn. Hắn múa gậy nhanh như Lí Tiểu Long trong phim:

- Thức sớm vậy? - Dũng “đen” hỏi.

- Quen rồi anh, ở tù kỉ luật lắm.

- Thể dục cho ấm đi. Để ngăn ngừa bệnh tật luôn.

- Tôi đang bị phù thũng.

- Cứ tập.

Hết một tiếng cho những động tác thể thao. Tôi vào quán và thưởng thức một ly đen nóng. Sau li đen Dũng lấy chai rhum. Rót và mời tôi.

- Chơi ly rhum cho ấm. Đánh võ xong có tí men máu huyết mới lưu thông. Anh yên tâm, rượu bãi nầy của thằng Đào, toàn nếp. An toàn tuyệt đối. không có mì bắp gì đâu… Anh mới lên có đi đâu nhớ tránh Phú “điên” nghe, bãi nầy nó là trùm.

- Sao lại tránh hả anh?

- Nó là Phú “khỉ đột”, còn gọi Phú “điên”. Mấy nhỏ ở Pleiku, Phú Bổn lên bãi làm gái đều bị nó trấn. Hầm nào ở đây cũng phải cống nạp. Nó có cây XM18 băng cong ba mươi viên của thám báo Mỹ, nên cha chú lắm.

- Công an không trị à?

- Anh coi rừng núi dày đặc vầy, công an có ba đầu sáu tay cũng chịu. Ở trong rừng nên ai vô nó cũng biết, mấy thằng ăn theo cũng cha chú lắm. Trước đây, Phú cũng có tí quyền ở Êzimbar, sau tham ô nên bị về vườn. Trước khi đi nó ăn cắp cây súng, lên bãi làm ông. Tôi dặn anh có gặp nó thì nhịn đi. Ai cãi, nó đập bằng bá súng, chơi gái công khai luôn, nên gọi Phú “điên”. Anh mới, nó chuyên dằn mặt người mới. Anh hiểu không?

Tôi gật đầu. Vậy thôi. Rừng cũng như biển, mạnh được, yếu thua. Tránh voi chả xấu mặt nào. Tôi nói với Dũng “đen” như vậy. Rồi làm tiếp li rhum thứ hai. Các băng bẹ bắt đầu cà phê, rhum mọi điểm tâm. Bàn nào cũng con khô hố dài sọc nướng thơm lừng. Dân chơi vừa đàn hát vừa dzô. Tôi uống thêm với Dũng “inh” và anh em trong băng thêm vài li rồi lững thững xuống sông.

Chòi lợp lá kè che hầm, cũng là nơi sinh hoạt. Có cả mặt hoa đang vo gạo nấu cơm. Tôi đi ngang một chòi toàn gái là gái. Các cô ngồi co ro trên võng, với tấm chăn to đùng, miệng phì phèo thuốc lá. Có em đang bên chai rượu. Lạnh quá mà. Ở nhỉ, đúng bãi vàng, cái chi cũng có.

Sáng hẳn rồi. Sinh hoạt bắt đầu vô cái guồng của nó. Kẻ xuống hầm, người xuống sông để đãi cái lấy từ hôm trước. Trên bến sông lô nhô người. Mâm trong tay thoăn thoắt, chao, đưa, đãi, tay ai cũng ngoạn mục như vũ nữ đang múa. Tôi đang xem bỗng có tiếng giật ngược:

- Ê… Thằng kia, thằng áo xanh… lại tao biểu coi.

Cô gái đang chao mâm nói với tôi:

- Phú “điên” kêu anh kìa. Lại đi, chậm là nó đập đó.

Tôi bước lại. Trước mặt là một gã không có chi là khỉ, trắng trẻo và đẹp trai nữa. Khẩu XM18 tòng teng trên vai, ngón tay hờm trong cò. Nhìn thấy ớn. Phú chỉa súng vào tôi. Hắn nói:

- Mới lên hả? Mày trong băng thằng nào?

- Dạ, em mới lên, trong băng Dũng “inh”.

- Dạ thưa anh đàng hoàng mày, cà chớn tao đập thấy mẹ mày bây giờ. Thằng Tùng đâu, mày với thằng Quý “méo” trói thằng nầy lại cho tao.

Hai thằng cũng tóc dài chấm vai, xuất hiện bên anh cả. Phú bước lại, gằn giọng:

- Quỳ xuống mày.

Trời đất ơi. Thằng tù tôi, xưng em là hạ mình lắm rồi, bắt quỳ quả quá tay. Tôi mà quỳ ư? Quỳ cho chúng trói rồi đập à? Bên bến sông, thiên hạ tạm ngưng để xem diễn tiến phim. Tôi quỳ mặt mũi để đâu hả trời? Mà tôi có còn chi mà chịu nhục quá thế? Chết cũng được rồi. Chết là xong. Đúng không? Tôi nói:

- Con c… tao không quỳ, mày ngon thì bắn đi. Tao cho mày bắn đó.

- Đù má cái thằng nầy…

Phú nhào tới trở bá súng đập liền. Dĩ nhiên tôi phải né chớ, phản xạ tự nhiên mà. Và cũng rất tự nhiên của một kẻ ít nhiều biết tí võ, tôi tung ra một đá, chân vừa chấm đất tôi đập vô mặt Phú một cánh trỏ. Cái mặt nó lãnh trọn vẹn. Ngay lập tức sưng lên và máu chảy. Khẩu súng rớt xuống đất. Rất nhanh tôi cầm lên, xỉa thẳng lên trời và siết cò.

Không một tiếng nổ.

Tôi bấm nút cho băng đạn rời súng.

Lạy chúa. Không một viên đạn.

Tôi ngửa mặt lên trời và cười kha kha kha, kha kha kha.

Tôi đã hạ một đàn anh như thế đó. Và lập tức lên ngôi.

3

Làm vua bãi, sướng như một ông hoàng. Hãy xem vua bãi Phú “điên”. Với khẩu súng trong tay, trên một đỉnh cao không chính quyền, có súng là mạnh. Kẻ mạnh là vua. Vua muốn là trời muốn. Bất kì mặt hoa nào Phú để mắt, người đẹp đó phải vui vẻ tận tình. Hầm nào bổi đậm, Phú muốn mấy xô chủ hầm phải hai tay cống nạp. Nhậu ở đâu, chủ quán đó cho thêm vàng cũng không dám méo mặt nói chi lấy tiền.

Sướng vậy ai không muốn kiếp nầy thêm kiếp nữa. Tất nhiên, quanh đâu cũng có kẻ thù, lời nguyền rủa thì vô thiên lủng. Ta sợ chi cái gọi ác lai ác báo? Xạo tất, làm cho có chuyện cái ác sẽ bị triệt tiêu. Chúa Phật hả? Đang ngủ. Mà có ai chọc ghẹo mấy ổng đâu mà sợ, rằm mồng một nào ta chẳng xôi chè oản chuối cho chư vị thánh thần… Phú “điên” đã ung dung như vậy suốt một thời gian dài cho đến khi gặp phù thũng Minh “tàn” tôi. Nó rủ như cây súng bị đập vô đá tanh banh, còn trơ lại khung sắt. Súng mà không đạn thì để làm gì? Những thằng mượn uy sức mạnh khi thất thế hèn hạ lắm. Bầy ăn theo bội phản tức thì. Cũng phải thôi, sợ là sợ khẩu súng, nay anh tay trắng tôi sợ gì nữa, đúng không?

Tôi không như Phú. Tôi chả cần đàn bà. Mẹ ơi, con có nói láo cho sét đánh con cái ầm. Không đêm nào ác mộng và tiếng hét của bạn tình tôi không dày vò, tiếng đòm khô khốc vang trong tâm tôi từng đêm dài vắng lặng. Trời cao nguyên lạnh, khó ngủ lắm. Vậy nên thằng em tôi rủ như tàu lá chuối khô. Tôi cứ nằm mà nghe hận thù sôi sục sục. Tao sẽ giết mày, cái thằng Hùng kia. Mày ở đâu? Có thật là cái ác sẽ phơi ra dưới ánh mặt trời và phải bị chặt đầu không ta? Có không? Hỡi Chúa, hỡi Phật hỡi Thánh Ala, đừng ngủ nữa, làm ơn tỉnh dậy trả lời tôi, cái ác có bị triệt tiêu không?

Và tôi biết cái ác luôn hiện hữu. Bãi vàng là nơi bộc phát mạnh nhất. Ai cũng muốn mạnh. Không ai muốn bị áp đặt. Kẻ nào áp đặt kẻ đó sẽ bị oán thù vây bủa. Kẻ đang áp đặt bị đảo chánh sẽ trả thù. Tôi sẽ bị Phú “điên” trả thù là điều không thể tránh. Nó phải giết tôi để lấy lại cái đã mất. Tôi sẽ phải làm gì để tránh đòn từ bóng tối, từ sau lưng? Ai sẽ nhắc tôi: Thằng Phú ở đằng kia kìa…

Tôi lệnh:

- Đù má…. Bắt đầu từ hôm nay, bất kì thằng nào hôi bổi, ăn nhậu không trả tiền, thằng nào ôm gái mà xù, đừng trách tao.

Ở trại cải tạo tôi đã chứng kiến một bạn tù bị đánh gãy xương chân khi đang ngủ. Anh ta phạm tội chỉ điểm với quản giáo trại. Nguyên nhân là do thiếu thốn nên mỗi khi lao động, anh em có ăn cắp tí đỉnh lương thực để giải quyết. Tuấn - tên anh ta- đã mật báo với quản giáo mong ngày về sớm. Việc bể ra, nửa đêm Tuấn bị một cây vô chân, được về nhưng thành xi cà que. Ở bãi dễ gì thọt hay què, chết là chắc. Tôi phải ăn có nơi, ngủ có chỗ.

Dũng “đen” có vẻ nể nang từ khi tôi đã bại Phú “điên”. Thiên hạ thổi ghê gớm lắm, tôi ra có hai đòn, bất cẩn nên Phú bị suông, vậy mà kháo rằng: Bà mẹ nó... Minh “tàn” đánh đẹp như thằng Mỹ đen trong phim Long tranh hổ đấu của Lý Tiểu Long. Ê tao bảo đảm, cỡ Dũng “đen” chưa chắc hạ được Minh “tàn”. Ổng đang bị phù đó nghe, ngon lành hả, Dũng “đen” ao liền...

Tôi không ngủ chung chòi với anh em. Chiều đến, tôi tàng tàng tìm vị trí thật đắc địa để ngủ. Sương sương vài li ba xi đế, hát dăm ba bài lá cải, rồi giăng võng nằm nghe buồn đến. Cả bãi ai cũng có vợ con đâu đó dưới xuôi chờ ngày cha hoặc chồng về. Ai cũng mong có tí tí để ngày về không hát: “Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan…” Ai cũng kể quê tao thế nầy thế nọ. Còn tôi? Buồn ơi sao nắm tay ta hoài vậy? Ai cũng: “Ê, Minh “tàn”, kiếm một em ôm mà ngủ cho nó ấm, mày pêđê hả?”.

Em trên bãi nhiều nhiều lắm. Đâu đó từ Pleiku, Kontum, Buôn Mê Thuột lặn lội lên. Ở phố, các nàng đã chơi với vỉa hè, hoa tàn nên lên bãi bán cái tự có cho các anh. Nhưng các cô có bãi hẳn hoi, có cả tú bà chăm lo đời sống khi ế ẩm, muốn phải thông qua bà má. Chao là đau đớn, là nhục nhã, là thê lương cho gái bãi vàng. Và tội nghiệp nữa. Sốt rét rừng vây bủa các cô, ai cũng xanh xanh, mét mét, môi thâm và mắt trắng. Ba cái son phấn rẻ tiền do thầy Đào cung ứng, chỉ trang điểm khi đêm đến dưới ánh đuốc lồ ô tẩm dầu rái. Còn ban ngày ư? Ai cũng xuống hầm, đâu ai rảnh để tâm sự cùng em thêm tí nữa? Buồn thay.

Vui hay buồn khi có cả xà rông và gùi trên vai các sơn nữ đi bán bánh ú , bánh tét cho dân bãi? Chiều đến quanh bàn nhậu, nàng gùi bánh đi ngang:

- Mua bánh dùm em mấy anh ơi.

- Dzô đây, em ơi… Ngồi xuống, uống với một li rồi anh mua.

Sơn nữ uống rượu cừ lắm. Nâng li một hơi là cạn. Ngồi đây chơi luôn đi em, anh mua hết cái gùi bánh của em. Bọn trai kinh điếm đàng và gian giảo, tay chúng quờ quạng lung tung lang tang. Sơn nữ dưới ánh đuốc đẹp mê hồn, giọng ca anh mê hồn hơn, anh chơi đàn guitar hay quá xá hay, đờn cò anh kéo cũng hay. Cổ nhạc mùi lắm và mùi mẫn nhất là ra đây anh nói cái nầy nghe. Cái nói nghe là nhóc tì mặt kinh rặt ra đời. Rượu và đàn bà luôn là sự sống của đàn ông. Thực vậy. Miệt mài trên bãi dăm ba tháng ròng, tàn cỡ nào vẫn cứ là thiên tiên giáng thế. Có men vô anh ôm đàn và em hát Đừng xa em đêm nay đêm rất dài, hãy yêu em và hãy nói anh cần em… Mùi và tha thiết gấp tỉ lần khi nghe những vô hồn ưỡn ẹo trên sân khấu hội chợ làng.

Đó là yêu, là bản năng. Còn bãi ư? Hầm ở Êzimbar không sâu lắm. Trước, cánh dân tộc đãi dưới suối, sau moi dần vô triền đồi. Ba ông cố nội tìm trầm, đánh hơi biết vỉa sẽ chạy như thế bèn chận đầu người anh em đào xuống. Cứ như ngón tay chỉ mặt trăng, thằng sau chận thằng trước, thế là ra bãi, ra đánh đấm để phân ranh. Ban đầu, hầm cách hầm mười mét, rút dần còn năm mét. Chui taluy chưa nghe cái lạnh của thần chết đã bò ra chẻ xương cá rút chân hầm, đánh qua ranh ăn xà beng vỡ đầu như chơi. Bổi ở bãi nầy mỏng dánh, khui một hầm khai thác chừng nửa tháng là sạch. Ngày kiếm được chục xô, mỗi xô ba mâm, mỗi mâm một phân vàng cám, vị chi ba chỉ. Đổi ra chín tuổi rưỡi nhiều lắm hai cái khâu. Chia sáu trong băng và một cho đàn anh Phú “điên”. Cơm ăn, rượu uống, thuốc hút. Giá cả dưới xuôi một trên bãi năm. Ai nói làm vàng có dư là xạo, dăm ba tháng cầm về cho vợ con chỉ vàng, dân chơi đó liệt vào hàng chơi dơ. Người làm vàng chỉ hy vọng vào một bất ngờ của tự nhiên. Không hiếm thằng đang đào, mẹ trái đất thương tình rơi cho bầy con khốn khổ một cục dăm bảy chỉ một cây. Vô mánh đừng có la lớn nghe, Phú “khỉ đột” nghe được có mà ta khóc hận. Nó đòi ăn một nửa đó.

May quá, tôi chả cần cái chi hết trên bãi nầy. Cái tôi cần là công việc. Tôi hùng hục như điên để quên tiếng thét của Dung và tiếng đoàng trên biển. Lại sợ trả thù tôi không dám quá chén. Thuốc điếu không là khẩu vị, tôi chơi thuốc lào Thái Thịnh êm say. Cái dọc tẩu của tôi độc nhất vô nhị. Nó dài một mét, to bằng bắp chuối, khi kéo phải che một tay trên miệng và phải rít ba hơi dài, khói mới tuôn vô ngực mà lên đỉnh của êm say… Trong cái điếu cày đó tôi dấu một thanh kiếm Nhật hiệu Kenda.

(còn tiếp)