Chòi trại đúng nghĩa rách, chỉ còn trơ lại khung, du cư đã tháo bạt hồi cố hương, hoặc xuống khu vực thấp hơn, tiếp tục hành trình đào xới kiếm tương lai.
Bãi vàng còn lại những gương mặt đầy sầu hận của thất bại. Buồn thảm phát ra từ tiếng ngâm thơ bằng giọng Huế, và bài thơ cũng buồn không kém. Nón lá áo tơi ra quán chợ. Trơ vơ trên bến nước sông đầy. Sầu nghiêng mái quán mưa tong tả. Chén ứa men lành lạnh ngón tay (1). Giọng nhừa nhựa. Chòi lạnh trước mặt sông. Giang hồ uống rượu ngâm thơ. Một mình.
My đi ngang, áo mưa, tay che dù, giọng miền Tây vang lên:
- Buồn quá anh Minh ơi.
Tôi cười:
- Buồn thì uống vài chén cho vui.
My vào, dù và áo mưa treo lên vách lồ ô bổ xịa:
- Lạnh quá Minh “tàn” ơi.
Tôi rót cho My ly rượu. Cô tu một hơi, sạch bách.
- Có nghe gì về Hoàng “má đỏ” không? - Tôi hỏi.
- Sao anh hỏi em dzị?
- Thì em là vợ nó mà.
- Dzợ cái gì lãng ồ dzậy cha nội? Thằng đó ủ tờ phải rồi, ỷ thế địa phương làm ông nội, nó bần tiện thí mồ, ăn rồi chuyên trấn lột, xin đểu.
- Anh thấy nó tha thiết với em lắm mà.
- Nó tha và thiết với tất cả gái ở bãi nầy, con nào nó cũng giới thiệu vợ. Hôm bữa nó bị Chí “khùng” đập cho một trận anh nghe không?
- Chồng con Hạnh đó hả?
- Nữa… chồng con gì ở đây cha nội? Con Hạnh bá vô Chí “khùng” kiếm cơm lúc không khách, Chí bám vô Hạnh lúc mo… Anh hở là chồng với con.
Tôi nâng li thở dài, nhìn My nhai khô đuối:
- Lạnh vầy nhai khô đuối ngon ghê, Minh “tàn” há? Rót cho em li coi. Mà sao anh có cái tên kì cục vậy?
- Chắc thiên hạ thấy anh tàn tạ quá, nên gọi vậy.
- Ủa, tàn là tàn tạ đó hả? Vậy mà em tưởng anh tàng tàng kiểu khùng khùng hay là Tàng tàng chén cúc dở say…
Tôi ngạc nhiên nhìn gái bán hoa dẫn Kiều. Nhìn kỹ. My ơi là tàn tạ, hai nếp nhăn bên cánh mũi lộ diện, tóc tai xơ xác, gương mặt tái và vàng vọt vì sốt rét rừng. Tuy nhiên cô có nhan sắc. Gái mà. Không đẹp lấy gì có khách.
- Nhìn gì cha nội? Lạnh thiệt há?
Rồi My vòng tay ôm tôi. Rõ giang hồ và tứ chiếng. Đâu rồi thời rung động? Gió núi lạnh lẽo, đến rượu còn không xua nổi huống thịt da đã hết ngọc ngà.
- Hình như bài thơ anh ngâm hồi nãy là bài Trời mưa ở Huế của Nguyễn Bính phải không?
Tôi lại ngạc nhiên:
- Em có vẻ rành thơ ca quá hả?
- Xời… hồi đi học em nhứt sóc Bom - bo đó anh.

Mắt cô nhìn ra dòng sông cuộn chảy. Một cái gì xa xôi trong đôi mắt ấy. Quá khứ chăng? Ừ, ai mà chẳng có một thời để nhớ. Tôi và My gặp nhau ở quán bà Năm “tằm”. Bà Năm dân chứa thổ đổ hồ ở phố.

Bị động ổ và ít khách nên kéo em út lên bãi kiếm vàng. Hai bốn cara thì chưa, nhưng vàng vọt thì ai cũng có. Tôi mua và My bán. Quan hệ đến đó là hết. My được bảo kê bởi Hoàng “má đỏ”, một đàn anh địa phương.

Tôi đến bà Năm và biết sạch các hoa. Chủ yếu để trôi đi những gì có thể khiến cô đơn lồng lên mà hóa khùng. My đẹp, duyên lắm. Cô như tôi, bất cần tất cả. Sống hoặc chết đều vô nghĩa như nhau. Nghèo túng, không tương lai, vô gia đình nên đời xám ngoét.
- Cho em điếu thuốc đi anh.
Tôi lấy bịch thuốc rê, đùa:
- Chỉ còn lại bốc-lăng-xe thôi em.
- Vấn cho em một điếu.
Nhận điếu thuốc từ tay tôi, My hít một hơi:
- Dzậy chớ em thấy thuốc rê ngon hơn Zet với ba số à, mà anh vấn điếu thuốc đẹp ghê…
Cô lại uống tiếp nửa li xây chừng, nói khi đang nhóp nhép khô đuối:
- Tự nhiên em nhớ tới vụ anh và bọn Sáng, Suốt. Công nhận anh gan cùng mình à.
Tôi cười:
- Tại bọn nó nhát chớ anh cũng chẳng mùi mẽ gì.
- Anh mà không mùi. Bãi nầy giang hồ Hải Phòng, Vinh còn không dám cà cựa với Sáng, Suốt, Hoàng “má đỏ”, Dũng “voi”, anh dám là quá liều. Bộ anh có võ hả?
- Võ nghệ gì, ăn thua mình gan.
- Mà đầu đuôi sao? Kể em nghe với.

- Cũ mèm rồi, đầu đuôi anh quên, nhớ khúc giữa thôi. Dưới hầm lên, tụi bạn kêu vô làm vài ly, đang uống bọn nó đi ngang, thằng Sáng nói: “Đù kịnh, con nít ranh mới sáng bày đặt rượu chè. Dẹp đi”. Rượu sừng sừng, anh cũng khùng lên, đù lại rồi nói, tao chém chết mẹ mày à.

Cả bọn đứng lại, anh xách cái búa chém bước ra, tụi nó tưởng anh không dám. Anh chơi vô vai thằng Dũng “voi” một nhát liền, may mà anh chém nhẹ, chớ mạnh không chừng cái tay nó gửi lại dốc Ma Trơi. Em biết không, tụi nó đâu phải thứ thiệt, ỷ thế gần nhà. Ngữ không bến không bờ mới đáng sợ.

Em tưởng mấy tay Vinh, Hải Phòng không dám hả? Họ nhịn để làm ăn, đụng trận là một trăm Hoàng “má đỏ” cũng chết, chơi xong họ cắt rừng đi bãi khác, công an có mà chịu sầu.

- Em đâu biết, mà sau đó sao?
- Thấy anh dữ dằn quá, tụi nó đâm đầu bỏ chạy, mấy đứa bạn trong sòng nhậu chạy ra băng tay cho Dũng “voi”. Thấy anh đóng vai ngầu, “voi” xanh như tàu lá.
- Hèn gì tụi nó nể anh.
- Có vậy mới đi đây đi đó được chớ em. Ở đâu cũng có chó gần nhà. Ai nhát là bị hù, bị trấn lột. Phải gan mới được.
- Còn vụ anh đập Minh “tâm”?
- Thằng con nít đó, ỷ thế to con. Anh dưới hầm lên, ghé quán thằng Dương làm ly đen, nó biểu anh mua cho nó gói ba số, anh đưa cho nó một điếu, bảo thông cảm, hôm nay không tiền. Bữa đó, nó có rượu, đang ba hoa lớn lối với em út, quê vì anh từ chối, nó đứng dậy tương cú đấm, anh xô tay nó ra rồi chơi cho nó một trận nên hồn. Nó chạy về chòi xách búa lên. Thằng cũng gan, vung búa chém liền, anh tung một cú đá vào tay cầm búa, xắn cho nó một cái gót vào ngực. Vậy là đại ca lăn ra đất.
- Bữa đó em tưởng Minh “tâm” chết.
- Chết sao được em, gót chân trúng vô chấn thủy, tức hơi chút đỉnh thôi.
- Vậy mà tụi nó không thù anh, cũng lạ thiệt.
- Có lý do hết em ơi, muốn nghe không anh Minh kể cho nghe nè.
My đánh chụt vào má tôi:
- Kể đi cưng.

- Đêm đó anh móc võng ngủ ở quán con Tuyết Hường, nửa đêm thấy thằng Lân “bụi” dáo dác từ rạp chiếu phim của thằng Sáng đi ra, tay ôm cái đầu băng. Cái đầu đó cả năm chỉ vàng, ra thị trấn bèo lắm cũng bán được ba chỉ. Trưa hôm sau lên hầm, anh thấy trùm Sáng đang bắt thằng đệ tử quỳ, yêu cầu khai đồng bọn.

Thì ra, tối đó chiếu phim xong, ba cái xếch xiếc lôi ông Sáng qua đêm ở bà Năm. Đệ tử ngủ say, bị Lân “bụi” vô chôm đồ. Thấy thằng đệ tử đã quỳ còn bị đòn, anh kêu Lân “bụi” tới, biểu nó trả, nếu không anh nói ra là vong mạng. Thằng Lân lạy anh như tế sao, nó nói nhớ nhà quá muốn về mà không tiền nên vuốt râu hùm, xin anh bỏ qua, bán xong nó chia anh một nửa…

- Anh chịu không?
- Làm gì có chuyện đó My. Đời nào anh chấp nhận vụ ăn cắp. Anh biểu trả. Lân sợ quá, nhờ anh ra tay cứu độ, đừng cho Sáng biết nó là thủ phạm.
- Anh làm sao?
- Anh mời thằng Sáng vô quán nói anh biết thằng chôm cái đầu băng, nếu nó muốn lấy lại thì không được truy cứu thủ phạm, còn không thì thôi, Sáng ôkê liền. Anh mang đầu băng trả dùm thằng Lân, nói chung thằng nào cũng mừng, Sáng là trùm bãi nầy, nó lớn hơn cả Dũng “voi” nên anh an toàn, vậy thôi.
- Em hiểu rồi… Minh “tàn” nè, anh đi mấy bãi rồi?
- Nhiều nhiều à. Êzimbar Chưprông ở Phú Bổn. Khâm Đức ở Quảng Nam. Tà In ở Lâm Đồng. Suối Nho ở Đồng Nai. Sông Hinh ở Tuy Hòa. Nói chung bãi nào anh cũng có tới.
- Anh theo nghiệp nầy được mấy năm rồi?
- Không biết được đâu em ơi, anh đủ thứ. Vàng, trầm hương, đá quý ưng cái gì làm cái đó.
- Được không anh?
- Được cái tàn tạ.
- Quê anh ở đâu?
- Anh là kẻ không có quê hương.
- Trên trời rơi xuống hả?
- Cũng trong lòng bà má chui ra, nhưng anh bỏ nhà đi bụi năm mười lăm tuổi.
- Sớm hơn em hai năm. Em tới mười bảy lận. Mà sao anh đi bụi?
- Bị đòn oan từ ông già.
- Kể nghe được không?
- Rót anh một li. Bây giờ ấm lên rồi My há?
- Nè uống đi, uống rồi kể em nghe cái vụ oan uổng của anh.

Tôi kể cho My nghe rằng. Hồi đó ba tôi là hạ sĩ quan quân lương của trào đình Nguyễn Văn Thiệu. Ông mang tiền ra tận chiến trường phát cho lính. Lính nhờ ông mang về cho vợ con sau khi ký nhận. Hôm đó, cơm chiều xong cha tôi kiểm lại tiền và phát giác ra mất mười nghìn đồng.

Em biết không - tôi nói - hồi đó lương lính một tháng mười lăm nghìn. Số tiền ấy là một gia tài, nó đủ để một bà vợ lính và bầy con bốn đứa sống một tháng. Ông già nghi anh chôm của ổng.

- Sao lại nghi anh?
- Bữa đó anh đánh con đề trúng được một ngàn tư. Anh mang đi mua sách ráo trọi, toàn tiểu thuyết, anh ghiền đọc sách lắm. Vậy là ông via nghi anh, cho anh một trận nên hồn.
- Vậy mà đi bụi sao?
- Ừ, anh ức lắm. Năm đó anh mười lăm tuổi, đang học lớp đệ tam…
- Đệ tam là đệ gì?
- Là lớp mười bây giờ đó em.
- Vậy anh thua em hai lớp. Em mười hai rồi đó nghe…. Rồi anh đi đâu, gia đình có đi kiếm không?
- Anh đi là bởi uất, nhưng quan trọng hơn là anh biết người lấy.
- Ai? Sao không khai ra?
- Má anh đã lấy số tiền đó.
- Má anh? Tại sao? Bộ ba anh bo siết tiền bạc lắm à?
- Ba anh cũng có hơi ki bo một tí, nhưng vì có ông anh rớt tú tài đi lính ở Quảng Trị về thăm nhà, không có tiền đi chơi với bạn, má anh đã lấy để cho ảnh.
- Vậy hồi đó gia đình anh ở đâu?
- Ở miền Trung.
- Xa dữ há?

Đời anh giang hồ từ khi còn trong đầu gối ba anh. Hồi còn ở nhà, anh thường nghe ông bà già kể về một quê hương Quảng Bình nào đó xa tít mù. Ông già đi tán gái, bị Pháp bắt đi lính. Ba phong độ lắm, cao mét sáu lăm, dân miền núi nên có tí võ phòng thân.

Có lẽ nhờ vậy nên ông được sung vô ngự lâm cho vua Bảo Đại. Sau khi họ Ngô làm vương, ổng bát xê qua sư đoàn khinh chiến mười bốn. Nè, ba anh từng tham gia bình định Kim Chung Đại Thế Giới của Bẩy Viễn đó nghe.

- Đại Thế Giới là cái gì hả anh?
- Nó như cái quán bà Năm vậy, vừa cờ bạc, vừa gái gú nhưng một tỉ lần hơn. Sau đó, ổng được đưa đi cùng khắp một dải miền Nam. Đà Lạt, Sài Gòn, Huế. Anh em của anh mỗi đứa ra đời ở một tỉnh. Mười một đứa là mười một địa danh.

Năm anh đi bụi, gia đình ở Bình Định. Anh không bao giờ quên nơi anh đã ra đi. Một lần là biệt mất. Nơi đó đã vì chiến cuộc mà xóa sổ. My biết tại sao không? Đơn vị đóng quân thời ông Thiệu di chuyển như quân trên bàn cờ. Hôm nay Tây Nguyên, ngày mai đã lên đường đến Duyên Hải. Anh học tiểu học ở Tân Cảnh.

Đệ Nhất cấp ở Kon Tum. Đệ Nhất cấp hả? Là cấp hai bây giờ. Đệ Tam ở Bình Định. Trung đoàn ba anh đóng quân ở Đệ Đức thuộc huyện lỵ Hoài Nhơn. Ở đó có một cái chợ tự phát, trước có tên chợ Dốc Chùa, sau đổi là chợ Đầu Người:

- Sao lại gọi là chợ Đầu Người?
- Chiến tranh mà em. Máu chảy, thịt rơi, người chết ngày một. Quân đội cũ có một lực lượng gọi là Thanh niên Chiến đấu. Mỗi lần truy kích về, người nào cũng mang bên hông hai ba cái đầu, họ bảo của cộng sản, để ngoài chợ cho dân chúng xem chơi. Nên gọi chợ Đầu Người, hiểu hông?

Có lẽ tâm hồn anh đã chai sạn vì di chuyển, vì chiến tranh. Như cái khổ vậy, khi ta nhuốm nhiều quá, nó hóa tầm thường. Đối diện với đá tâm hồn ta đương nhiên lạnh. Anh nói vậy phải không? Anh đã leo lên một chiếc xe đò xuôi vào Nam. Đi với ý mong mấy ông trong rừng bắt tham gia Việt cộng như thiên hạ đồn. Hận mà, em hiểu không? Hiểu hả? Hiểu thì làm một li…

Vậy mà chả có ma nào bắt, nếu được bắt, không chừng bây giờ anh nên ông nầy ông kia rồi cũng không chừng. Anh thẳng một hơi vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn đọc báo nghe đơn vị ba anh bị xóa sổ. Biệt luôn cho đến hôm nay. Anh ở thành phố cho đến thống nhất. Bụi đời, không nơi ăn chốn ở. Anh lên kinh tế mới dân lập.

Nghe đồn trầm, anh đi trầm, đá quý anh đi đá quý, có vàng anh đi vàng. Rẫy ở kinh tế cho người ta thuê. Hết. Còn em? Có gì kể nghe không? Sao mười hai mà ra thân như vầy? Quê ở đâu? Ba má em làm gì?

- Hỏi dữ dzị cha nội? Em dân sông Tiền. Không có ba. Ổng cho bà già cái bụng rồi quất ngựa truy phong. Em ở với má và bà dì. Năm em năm tuổi, má nghe người ta rủ vượt biên. Bà dì nuôi em. Cho ăn học tử tế, ý cũng mong bà già qua tới bển gửi đôla về. Không hiểu sao bả biệt luôn, nghi làm mồi cho cá mập rồi quá.

Mẹ nó, ba lăm tuổi bà dì mê trai. Lấy một thằng mới hăm chín. Bả đi làm nuôi nó mệt xỉu. Đợi bả đi, nó phục thuốc cho em, em mê man, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã thôi rồi. Em mới lớn, anh nghĩ đi, chuyện đó nó hấp dẫn quá, thêm cái thằng dượng tỉ tê hứa hẹn.

Em nghe theo. Nó lôi em lên Campuchia bán vô khu đèn đỏ. May có ông người Việt đi chơi, mê em chuộc về. Tưởng sao, ai ngờ ổng có vợ rồi, bà vợ cho người đến đòi tạt acid, em sợ quá dông luôn. Em ra công viên, má Năm lôi về. Hết…. Hì hì … Vui không?

Tôi ngồi nghe My nói. Cô kể về nổi bất hạnh tỉnh queo như chuyện của ai đó, chứ không là của mình. Trong trái tim già nua, khắc khổ của tôi rưng rức nỗi buồn. Bất giác tôi hát: “Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc. Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Cho ta đi, đi sâu vào cơn lốc. Cho tay say đến tột đỉnh sầu… Nầy rót đi em…”(2)
- Đừng hát nữa anh, bài nầy nghe buồn quá. Đang lo không biết làm sao qua khỏi mùa mưa nầy, giọng của anh dễ tự tử quá.
- Anh mà biết bơi, anh qua Móng Bò kiếm tí đỉnh qua mưa. Còn không ở đây đói chắc luôn.
- Giang hồ gì không biết bơi cha nội. Đi hông? Cho em theo, em đưa qua, sông em còn coi chẳng ra gì, nói chi suối.
- Em qua bển làm gì?
- Em theo anh đánh ca được không? Giúp em một vé đi… Nha anh?
- Em đánh ca, còn anh đánh cái gì?
- Thôi mà…anh uy tín, bạn anh không dám cãi anh đâu. Giúp em qua cơ hàn một lần thôi. Em không quên đâu mà.
- Giang hồ coi Minh “tàn” nầy ra gì?
- Dzầy đi. Anh giới thiệu em là dzợ anh. Bên Móng Bò ít người biết em lắm.

- Cho anh lạy em cả tơi lẫn nón đi há. Được rồi, đi thì đi.

 

(Minh họa của Nguyễn Xuân Hoàng)
***********
(1) Trời mưa ở Huế (Nguyễn Bính)
(2) Túy ca (nhạc Châu Kì)
(Còn nữa)