Đành rằng thế giới có nhiều lời khen Việt Nam làm tốt, bản thân ta cũng đã bỏ được hai từ “xóa đói”, chỉ còn “giảm nghèo”, nhưng ngày 7.6 vừa qua, lần đầu tiên thấy các vị đại biểu, nhất là những vị đã từng làm chính sách giảm nghèo ở địa phương đã nói thẳng, vâng, cũng xin nói thẳng là chúng ta đã làm “sai sách” vì: Càng xóa, khoảng cách giàu – nghèo càng lớn và dân nghèo không muốn thoát nghèo!

Bây giờ ngồi kể ra những cái chưa được chắc sẽ dài như đại lộ Thăng Long, nhưng có thể nói gọn: Chính sách chưa cặn kẽ và cán bộ địa phương đã làm méo chính sách khi chỉ thu nhập hơn nhau vài đấu ngô mà người cận nghèo ngày nào cũng phải kiếm ăn, còn người được “phong hàm” nghèo thì có thể ung dung sống không lo đói ăn, con được đi học không mất tiền, thậm chí có người còn “ăn chơi nhảy múa” với tiền giảm nghèo. Đó là chưa nói đến chuyện “chạy nghèo”…

Lâu nay không thấy câu vẫn hay nói cửa miệng “cho cần câu, không cho con cá”  hay ngay đến câu “tiên học lễ, hậu học văn” của ngành giáo dục cũng đang và sẽ được nhiều trường… “quét vôi”. Thực ra, đấy cũng chỉ là những câu sáo rỗng, không mang tính cụ thể của chính sách và thực tế từng địa phương.

Lần này Quốc hội đã nói thẳng, nói thật, đã tìm ra những chỗ không chuẩn cần phải chỉnh. Có lẽ phải chỉnh ngay những cách làm kiểu “ném đá ao bèo” như trên. Những người có công sẽ dần ra đi theo thời gian, còn người nghèo có thể sống đến già với “tiền nghèo” và nền nông nghiệp và kinh tế Việt Nam nói chung sẽ chỉ phát triển mũi nhọn, còn mặt bằng 70% dân số là nông dân và dân nghèo chưa biết đến lúc nào mới vươn lên phát triển, cứ đứng “trung bình tấn” mãi. Nước nghèo mà “tiền nghèo” còn tiêu không đúng thì thoát nghèo như tuyên bố hiện nay vẫn chưa thuyết phục được ngay chính chúng ta.