Tôi ngơ ngác trước điều đơn giản ấy. “Bởi ở đây còn những người đàn bà chẳng biết bao lâu rồi quên chăm chút cho nếp váy thổ cẩm của mình. Họ vẫn cắm cúi nhưng là nhìn xuống những thửa ruộng cao lưng chừng trời để chạy từng bữa ăn cho con”, người đàn ông trẻ giới thiệu với tôi về phận đàn bà Mông có chồng mắc nghiện trên đường vào xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải, Yên Bái.

Những người đàn bà thay chồng làm trụ cột

Mù Cang Chải trước khi nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp thì huyện miền núi này còn nổi tiếng còn bởi cái nghèo, cái khó, cán bộ huyện nơi đây thuộc làu điệp khúc: “Mù Cang Chải là một trong 62 huyện nghèo của cả nước còn Chế Tạo là xã khó khăn nhất của Mù Cang Chải”. Chế Tạo trong tiếng Mông có nghĩa là nhà mới, là nơi khởi đầu cho một cuộc sống mới, tươi đẹp nhưng do khó khăn về địa lý mà xã trở thành “ốc đảo” của huyện. Cách trung tâm huyện 35km, trong đó có 10km là đường bêtông nhưng đường vào Chế Tạo vẫn nỗi e ngại của lái xe, lượt người vào xã tính trên đầu ngón tay trong tuần.

Ngoài cái khó khăn đặc trưng thì xã còn được biết đến bởi số người mắc nghiện nhiều thứ hai sau xã Nậm Có. Con đường đất vào xã sau những ngày mưa vằn vện những lốt bánh xe, mỗi cơn gió bụi thổi tung màu hoàng thổ, tôi bắt gặp những ánh nhìn vội vàng, len lén của những người đàn bà Mông nơi đây. Cả đời họ chưa bao giờ bước chân xuống hết con dốc Lạng, phần nhiều đều không biết nói tiếng phổ thông.

Khi cây thuốc phiện chưa bị Nhà nước cấm trồng thì trên đất Chế Tạo loài cây đẹp ấy vẫn ngang nhiên trồng trong vườn nhà hay xen cùng những luống sắn, luống ngô trên nương, rực rỡ hơn cả mùa hoa táo mèo trên rừng. Chính vì lẽ đó mà đã có thời những cây pơmu, cây lim ở mỗi nóc nhà đều có thú vui bàn đèn. Nhưng giờ, cây thuốc phiện theo chính sách 138 đã bị dỡ bỏ hết mà hệ lụy của nó vẫn còn len lỏi trong cuộc sống của người dân. Chủ tịch xã Sùng A Tủa cho biết: “Cả xã có 345 hộ thì có 58 người nghiện tương đương 58 hộ dân, trong đó có 9 phụ nữ rải rác ở tất cả 7 bản trong xã”.

Mở đầu cho câu chuyện về số phận những con người sống trong vùng sâu vùng xa này lại là một cái chết. Buổi sáng ảm đạm ở khu 2 - bản xa trung tâm xã nhất bắt đầu bằng ba tiếng súng lạnh lùng. “Bản có người chết rồi”, anh Giàng A Súa phụ trách y tế thôn bản thốt lên. Theo tục lệ của người Mông, bắn ba phát súng là thông báo cho mọi người biết để đến lo ma chay. Thật đau xót khi người xấu số kia lại là một bé gái mới hơn một tuổi. “Con nhà Giàng A Thanh đấy, nó chết vì viêm gan B, lúc phát hiện được bệnh đã nặng quá rồi”, anh Súa lặng người cho biết thêm, “ở đây cách xa trung tâm xã, huyện muốn khám bệnh sang bên xã Hua Trai, Mường La (Sơn La) còn gần hơn, nhanh hơn”.

Cũng tại đây, tôi gặp là chị Giàng Thị Dê, ngôi nhà của chị nhỉnh hơn “chiếc giường đôi một tý” - anh phó công an xã Sùng A Chư miêu tả về hoàn cảnh của bốn mẹ con chị Dê. Chồng chị là anh Sùng Cang Phử (sinh năm 1962) đang đi cai nghiện lần thứ ba ở Yên Bái. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà như chiếc hộp ghép với những lỗ hổng hoang hoác, người đàn bà đen đúa lần đầu mới gặp tưởng ngót nghét 50 tuổi nhưng thực tế mới ngoài 30 chút ít đang cho con ăn. Ngôi nhà vốn dĩ chật hẹp nhưng hóa ra lại rộng tênh hênh khi bốn mẹ con chị Dê co cụm lại trên chiếc giường duy nhất bên cạnh bếp lửa với vài ba chiếc nồi sứt mẻ. Bụi tro phủ từng lớp bồ hóng đen kịt lên từng vật dụng trong nhà.

Chị Dê nhát gừng cho biết: “Chồng đi cai nghiện lần này là lần thứ ba rồi, lấy nhau được 1, 2 năm thì anh Phử nghiện. Trong nhà không có gì để bán, muốn có thuốc hút thì đi làm thuê lấy tiền”. Nhắc đến bữa ăn kham khổ của mấy đứa con chị ngậm ngùi: “Một năm làm được sáu bao thóc đủ cho mấy mẹ con ăn trong hai tháng, mười tháng còn lại tôi với thằng lớn nai lưng đi làm thuê lấy tiền mua gạo ăn”. Cảnh chạy ăn từng bữa khiến chị - người đàn bà có bét nhất 15 năm sống cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” này quên cả tuổi tác của chính mình, bốn đứa con chị chỉ nhớ được đứa bé nhất Sùng Thị Dơ mới 6 tháng tuổi.

Ở bản Chế Tạo, khi chúng tôi đến, chị Sùng Thị Sinh đang cuốc đất ngoài vườn, thời gian chồng chị - anh Giàng Dủ Vừ mắc nghiện 9 năm tính ra cũng bằng một nửa số tuổi đứa con gái lớn trong nhà. Cũng từng ấy năm tháng, anh Vừ bỏ mặc vợ con tự lo lấy cái ăn cái mặc, nương rẫy mình chị vật lộn từ sáng sớm đến tối mịt nhưng cũng không thấm tháp vào đâu so với 5 miệng ăn. Chị ngân ngấn nước mắt khi nhắc lại cái lý do anh biện minh cho việc mắc nghiện của mình là “hút chơi với bạn bè thôi, ngày mới nghiện anh ấy vẫn lên nương làm cùng tôi sau thì chỉ ngồi ở nhà vợ làm hết”.

Cuộc trò chuyện bỗng bị ngắt quãng bởi tiếng khóc yếu ớt vọng ra từ căn buồng tối tăm, chị Sinh lật đật chạy vào ôm đứa con nhỏ ra. “Đây là đứa thứ ba, lúc bố đi cai nghiện nó mới được vài tháng, giờ hơn một tuổi rồi”. Đứa bé còi cọc vì ngày lạnh cóng cũng như ngày nắng lửa, lúc nào cũng nằm vắt vẻo trên lưng mẹ lên đồi. Chị Sinh, cũng như chị Dê, quên mất tuổi tác của bản thân, phải nhờ đến cán bộ xã chị mới dám khẳng định chính xác con số 36 tuổi của mình. Thế nhưng khi hỏi điều mong mỏi nhất là gì, chị nhìn về phía thờ cúng gia tiên nói: “Tết chồng không có ở nhà phải nhờ anh em đến cúng…”.

Hệ lụy của những cái nhất

Ngoài điểm trường chính được xây dựng kiên cố thì ở Chế Tạo cái gì cũng tạm bợ. Tiếp chúng tôi trong trụ sở UBND xã vẫn nhà nền đất, không khác nhà dân là mấy, Bí thư xã Giàng Pàng Tủa xác nhận thông tin: “Xa trung tâm huyện, trạm y tế xã lại thiếu thốn cả nhân lực lẫn thuốc men nên người dân khi ốm đau đều tự tìm thuốc trên rừng hoặc dùng đến ma túy thay thuốc tây để dứt cơn đau, nhiều người vì thế mà mắc nghiện”.

Người đàn ông duy nhất tôi gặp ở Chế Tạo vào buổi sáng là ông Giàng Pàng Khua (sinh năm 1933), khi chúng tôi đến ông đang nằm co ro trên giường, bên cạnh là bộ bàn đèn. Ông Khua là một trong những người đầu tiên về ở bản Chế Tạo cũng là người có thâm niên nghiện lâu năm nhất xã. Ông già 81 tuổi hom hem cho biết: “Ông nghiện từ năm 1981, lần đi cai nghiện cuối cùng cách đây đã 13 năm. Trong ba lần đi cai thì có hai lần tự bỏ tiền túi xuống thị xã Nghĩa Lộ, xã Phù Luông nhưng nghiện vẫn hoàn nghiện”.

Ông kể, bà vợ thứ nhất mất, ông buồn bã tìm đến ma túy còn giờ tuổi cao đau ốm liên miên không có thuốc chữa nên ông tiếp tục trung thành với chất trắng này. Bằng giọng phổ thông lơ lớ, ông Khua chia sẻ về “quyết định” của mình: “Già rồi, sắp chết rồi không đi cai nữa”. Khi không đủ sức kiếm tiền mua ma túy, thèm thuốc ông bổ bàn đèn ra nấu lấy nước uống hoặc mua thuốc cảm viên về giã nát trộn thuốc phiện để hút.

Mặt trời lặn sau những cánh rừng của Chế Tạo, chúng tôi gặp chị Giàng Thị Dê ở bản Kể Cả. Chút ánh sáng vàng nhạt cuối ngày chiếu xiên qua khe hở của mái nhà lợp tranh và dừng lại trên khuôn mặt nhỏ bé, sạm đen đầy những nếp nhăn của người đàn bà nghiện này. Bằng đôi mắt e dè, cảnh giác, chị Dê ngồi trên bậu cửa ngập ngừng trò chuyện với chúng tôi. Rất hiếm khi chị ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, ánh mắt khi ngó mông lung.

Lý giải cho việc vướng vào nàng tiên nâu, chị thật thà kể: Sau khi đẻ đứa con thứ tư, chị hay đau ốm, dùng thuốc không giảm nên mới dùng đến ma túy. Giờ đứa con bé nhất của chị cũng đã 7 tuổi, đứa lớn nhất 19 tuổi. Con cái đi ra ngoài nghe mọi người nói có mẹ nghiện ma túy chúng nó xấu hổ, bảo cai đi nhưng “nghiện rồi phải chịu”, đây cũng là lý do nhà chị phải bán cả ruộng, đất đi. Chị Dê không phải là phụ nữ duy nhất ở Chế Tạo mắc nghiện lâu năm mà cả xã còn 8 người nữa giống chị. Hiện tại, chị Dê cùng chồng dựng tạm một cái chòi nhỏ cách xa nhà ở để chăn trâu.

Đồng chí công an trẻ Mùa Anh Chư phụ trách địa bàn xã kể lại câu chuyện cười ra nước mắt của một gia đình ở bản Pú Vá, anh chồng mắc nghiện đã lâu, không chịu khó làm ăn trong khi nhà có đến 9 đứa con nheo nhóc. Khi công an vào thông báo lệnh đưa anh chồng đi cải tạo chị vợ như nhẹ gánh ủng hộ ngay lập tức “cứ đưa nó đi đi” rồi quay sang chồng bảo “đi cai nghiện đi đừng có trốn về”. Theo anh Chư, việc quản lý đối tượng nghiện ở đây rất khó khăn do địa bàn phức tạp giáp ranh với cả huyện Mường La (Sơn La), đối tượng nghiện hễ thấy bóng dáng công an là chạy trốn hết vào trong rừng sâu.