Thời trang là sự xa xỉ
Anh là người đến với thời trang khá muộn nhưng có cảm giác như thành công đến với anh lại quá nhanh. Giới trong nghề nói rằng, có được điều đó là do anh khá chịu chơi, không tiếc tiền khi bỏ ra nhiều tỉ đồng để tổ chức show thời trang?

- Tôi tin rằng, sự nổi tiếng là có số phận, vì ngày xưa tôi rất thích làm báo, từng 3 lần thi không đỗ vào trường báo. Chán nản, tôi thi vào trường mỹ thuật để học về thiết kế thời trang. Nhưng học đến năm thứ 2, cảm giác nuối tiếc vì ước mơ không thực hiện được khiến tôi không mấy hứng thú với thời trang. Mẹ là người thấu hiểu tâm trạng của tôi nên đã khuyên tôi sang Pháp du học để tìm lại cảm hứng. Lúc đầu, nhiều người không tin tôi sẽ có duyên với thời trang nên nghĩ rằng “thằng này nó không làm được gì đâu, sao lại bỏ tiền cho một ngành mà chẳng biết có thành công hay không?”. Đúng là ngành này không phải ai cũng thành công được, mà thành công cũng chưa chắc là đã kiếm được tiền. Nhưng cuối cùng thì như mọi người thấy, tôi đã chứng minh điều ngược lại, rằng thời trang vẫn có đỉnh cao, vẫn mang lại mức sống cao nếu họ thành công.

 

 Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.
Ý thứ hai mà chị nhận xét về sự “chịu chơi” của tôi thì đúng ra là tôi là người dám nghĩ dám làm. Thời gian học ở Pháp, tôi không chỉ học về thiết kế mà còn học về cách tổ chức show diễn, bán hàng và PR… Để có được 30 phút cho một show diễn, có khi tôi mất đứt 5 tỉ, số lượng người phục vụ lên đến hàng nghìn. Hay như những bộ trang phục tôi mặc được mua hàng chục ngàn đô, nhưng cũng chỉ mặc được một lần ở các sự kiện. Vì tôi là nhà thiết kế (NTK) nên chuyện ăn mặc rất dễ bị “soi”, cho nên dù bộ đó rất đắt tiền, cá nhân tôi rất thích, nhưng không thể vì thế mà mặc lại lần thứ hai. Đó là xa xỉ riêng của thời trang.
Anh nhắc đến mức sống cao của người thành công ở lĩnh vực thời trang. Vậy cụ thể với anh nó là gì? Là nhà đẹp, xe đẹp…?
- Thực ra, đó không phải là cái mà tôi đặt ra trong cuộc sống của mình. Ngày xưa khi đi học, khi chưa kiếm được tiền thì tôi không dám mua nhiều những thứ mình thích, trong khi tôi là người rất mê shopping. Tôi làm việc quên ngày đêm như thế, nhưng cũng chỉ có hai thứ mà tôi mê, đó là sách báo và quần áo. Mức sống của tôi chỉ đơn giản là vậy. Tôi không yêu thích xe hay đồng hồ vài tỉ mà tôi chỉ mơ ước mua quần áo, đi du lịch trên thế giới mỗi năm để mua những thứ tôi muốn. Nhưng trong sự đơn giản ấy lại rất cao siêu vì tôi “nướng” rất nhiều tiền vào đó. Chả ai tin được là tôi đã bỏ ra cả trăm ngàn đô cho cho tủ sách của mình. Cứ vài trăm đô một lần, đến bây giờ nhìn lại thấy tủ sách báo của mình thấy rất kinh khủng.
Tôi cứ nghĩ, anh là nhà thiết kế thì có thể sáng tạo những trang phục cho riêng mình, cần gì phải tốn kém vài ngàn đến hàng chục ngàn đô cho một bộ trang phục chỉ mặc một lần như thế?
- Nói thật, tôi chẳng thích mặc đồ của mình, xung quanh đã có quá nhiều người mặc đồ của mình rồi. Hơn nữa, là NTK, tôi trân trọng sự cống hiến sáng tạo của các NTK khác. Tôi làm được điều này nhưng không làm được những điều mà người khác đã làm. Nếu tôi cũng mặc đồ của mình nữa thì mọi người sẽ chán, làm sao có được một Đỗ Mạnh Cường rất phong cách, rất đặc biệt, rất lạ hôm nay? Có thể mình mặc quần áo của mình thì tiết kiệm được đấy, nhưng tôi là nam mà sản phẩm của tôi là nữ. Sản phẩm của tôi đã có nhiều ngôi sao thể hiện rồi, nếu tôi cũng mặc nữa thì tôi cũng chẳng còn sở thích shopping, tiền làm ra cũng chả biết tiêu vào đâu, khỏi đi đâu nữa luôn.
Nhiều người muốn “dìm” tôi xuống
Người ta gọi anh là ông hoàng thời trang. Anh nghĩ gì về danh xưng đó?
- Đó là một danh hiệu mà tôi chẳng quan tâm. Có người gọi tôi là số 1, nhưng cũng có người chả coi tôi là cái gì lớn lao. Nhưng cái cuối cùng như tôi vẫn nói, làm được gì mới là quan trọng.
Là người đầu tiên tổ chức nhiều show thời trang được đánh giá là đẳng cấp quốc tế, anh nhìn nhận như thế nào khi giới chuyên môn trong nước lại không mấy thừa nhận sáng tạo của anh mà cho rằng đó là sự lặp lại, là sự ảnh hưởng?
- Người trong nghề cũng có năm bảy loại. Có những người có trình độ, có người không. Khi đánh giá một người nào đó, bản thân anh phải đủ trình độ trong nghề, phải hơn tôi thì mới đánh giá được. Còn người không hơn tôi mà nhận xét thì tôi không quan tâm đâu, vì họ chưa đủ tầm. Thực ra, đánh giá là quyền của mỗi người. Nếu người nào có lòng tự trọng, họ sẽ không bao giờ đánh giá người khác như kiểu họ đang nói về tôi. Chính vì thế mà tôi chưa bao giờ nói nhận định về ai cả. Rất nhiều nhà báo hỏi tôi về người này người kia nhưng tôi không bao giờ nói, vì tôi biết mỗi người có một cái riêng. Đánh giá tôi ư? Ở Việt Nam ai đã làm được những show như tôi? Ai dám bỏ ra vài tỉ đồng để làm show diễn riêng như tôi? Ai có sức ảnh hưởng như Đỗ Mạnh Cường? Hãy chứng minh điều đó. Nếu không làm được như tôi mà đánh giá tôi thì đó là sự đánh giá vô nghĩa.
Quan điểm này của anh sẽ rất dễ bị hiểu là sự kiêu ngạo đấy. Anh không ngại điều đó sao?
- Rất nhiều người nói điều này, rằng tôi là người quá tự tin vào mình, là người kiêu căng. Xưa nay, những chia sẻ của tôi là thẳng thắn, tôi không nói những gì không biết. Không thiếu những bài báo, những người dìm tôi xuống, nghĩ rằng tôi không có khách hàng. Nhưng ngược lại thì thế nào? Càng như thế tôi càng chứng tỏ cho họ thấy. Một năm tôi làm 3 show, bỏ ra mười mấy tỉ đồng nên muốn chạy theo và muốn dìm tôi khó lắm. Khách hàng vẫn đến với tôi, đó là câu trả lời rồi. Họ là những người có tiền, hàng hiệu với họ không xa lạ. Nếu đồ của tôi không có cái riêng, là sự lặp lại như người khác nói thì liệu họ có đến với tôi nhiều như thế không? Nhưng khách hàng của tôi phần lớn là những người nổi tiếng, đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi của chị.
Anh nói không quan tâm đến sự đánh giá của người khác, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được các bài phỏng vấn anh, hoặc trên facebook tôi thấy anh phản ứng khá gay gắt khi nghe những ý kiến ngược chiều về mình…
- Vì sao tôi phản ứng? Tôi không phải là người chấp nhận ngồi im để họ muốn làm gì thì làm. Đương nhiên tôi biết sự phản ứng của mình sẽ mang lại nhiều điều không tốt cho tôi. Nhưng tôi đâu quan tâm, tôi phải có chính kiến, phải có quan điểm chứ, sao phải hùa với đám đông?
Tất nhiên, anh vẫn có thể phản ứng nhưng sao không phải là một sự điềm tĩnh mà là một sự gay gắt, thậm chí là đanh đá nữa?
- Mọi người xưa nay không quen người nổi tiếng phản ứng nên mới thấy thế. Tôi chỉ nói một mức nhất định, làm sao bằng những gì họ đã nói về tôi. Họ không im được tại sao bắt tôi im. Họ không nghĩ cho người khác nhưng lại muốn tôi phải “chừng mực”…
Nhưng họ khác anh ở chỗ họ là người bình thường, còn anh là người nổi tiếng thì cách ứng xử cũng phải khác chứ?
- Chính vì cái suy nghĩ như vậy cho nên họ mới thoải mái nói về người nổi tiếng. Khi tôi phản ứng, tôi không đặt mình là vị trí của người nổi tiếng, mặc dù tôi nổi tiếng thật. Và ngoài việc là người của công chúng, tôi cũng là một người bình thường như mọi người vậy. Họ nói được tôi thì tôi cũng nói được chứ, đó là sự cân bằng. Tôi cũng biết, khi nói ra những điều đó thì tôi cũng nhận được nhiều lời cay đắng hơn. Nhưng đó là cá tính của mình rồi, chả việc gì phải che đậy. Mọi người không hiểu thì cũng đành chịu thôi. Còn có những người chẳng nói bao giờ, thể hiện mình là người đàm đạo trên báo nhưng khi ra ngoài thì đối xử không ra gì, và tôi là người đã hứng chịu rất nhiều từ những người như thế.

- Cảm ơn NTK Đỗ Mạnh Cường!

Sống trong nghề này phải có thị phi, đôi khi nó làm cho mình nổi tiếng nữa. Những thị phi đó giờ đây với tôi nhẹ như lông hồng. Nếu bị ai đó chửi bới, nhiều người chửi bới nữa thì sẽ rất buồn, cho nên tôi phải rèn cho mình ý chí thép, để tất cả những lời nói bên ngoài không tác động đến mình được. Ai hiểu thì mình trân trọng, ai không hiểu thì đành chịu. Đau khổ vì chuyện đó thì dễ bị dồn vào đường cùng, dễ tự tử mất. Dồn tôi vào đường cùng khó lắm, chỉ khi thất bại thực sự thì đó mới là “đường cùng” của tôi…