Chuyện tình trăng hoa

Chuyện tình cảm của N cũng tương đối phức tạp vì luôn có nhiều người theo đuổi, nên cô chưa chịu dừng chân ở một mối quan hệ nào thật sự chắc chắn, dù vẫn đi chơi với một vài người đàn ông. N vẫn chưa muốn bị ràng buộc quá chặt vì mới 25 tuổi nên còn nhiều sự lựa chọn và nếu ràng buộc vào một mối quan hệ nào quá chắc chắn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc hiện tại. Hơn nữa, N vẫn còn muốn bay nhảy, vẫn còn muốn được tự do gặp gỡ và tìm kiếm những mối quan hệ mới.
Thực ra N cũng đã nhận lời làm người yêu của một vài người. Tuy nhiên, cứ yêu chưa đầy năm là N lại chủ động chia tay vì không muốn trói buộc bản thân mình. Thêm một lý do N vẫn chưa đồng ý chấp nhận vào một mối quan hệ thực sự nghiêm túc lâu dài vì người mà cô cảm thấy thích thú và vui vẻ khi ở bên cạnh thì nghề nghiệp của người đó dù ổn định nhưng chưa thể vươn tới những vị trí đỉnh cao và tiền bạc không rủng rỉnh như các đại gia, không có biệt thự, xe hơi đắt tiền như N vẫn mơ về người chồng trong mộng. Đời thật không như là mơ, người có đầy đủ về địa vị, vật chất thì tuổi tác lại khá lớn, chênh lệnh với N quá nhiều và ngoại hình cũng không được hấp dẫn cho lắm. Người được ngoại hình, tuổi trẻ thì lại thiếu vật chất, địa vị… Vì vậy mà N vẫn mải mê tìm kiếm một người đàn ông có đầy đủ những tiêu chuẩn mà cô đã đề ra dù không hề thiếu những vệ tinh xung quanh. Là một phụ nữ táo bạo và cởi mở về chuyện quan hệ nam nữ nên dù chưa xác định một mối quan hệ nào để đi đến kết hôn, N vẫn chấp thuận quan hệ thể xác với những người mà cô cho đó là mối tình tạm bợ.
Trong số những người từng quan hệ yêu đương với N có P, một người thanh niên trẻ trung, ngoại hình sáng láng bắt mắt, giao tiếp cởi mở, hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài và đây là người cô có cảm tình nhất. Mỗi khi ở bên P, N luôn cảm thấy hào hứng vì anh là người biết cách trò chuyện và quan tâm, cuốn hút cô bằng sự dí dỏm, hài hước và ngoại hình đẹp trai, trí thức của mình. Nhưng N vẫn chưa thể chấp nhận lấy P làm chồng, vì anh không phải là đại gia. Dù hai người đã đi quá giới hạn với nhau vài lần và có những ngày vui vẻ bên nhau, nhưng N vẫn cương quyết dứt tình với P để  làm người yêu của một người đàn ông khác lớn hơn P mười mấy tuổi, nhưng giàu có hơn anh nhiều. Lúc đầu P khá ngỡ ngàng và đau khổ, nhưng khi biết tính cách thực dụng có phần phũ phàng của N nên anh cũng không còn nuối tiếc nữa và hiểu có cưới cô làm vợ thì cũng không hạnh phúc.
Nếu mối tình của N và P chấm dứt như vậy thì dẫu có buồn nhưng người trong cuộc cũng chưa vướng vào các rắc rối pháp lý. Rắc rối ở chỗ dù người tình lớn tuổi, giàu có sẵn sàng cung cấp vật chất cho N, nhưng những giờ phút đi chơi giữa hai người thật nhạt nhẽo. Ngay cả chuyện quan hệ nam nữ với người yêu mới cũng không khiến cho N thăng hoa. N nhớ đến P và tìm cách liên lạc lại. Dẫu không đánh giá cao về lối sống của N, nhưng  với những lời đẩy đưa, tán tỉnh, P đồng ý gặp lại. Hai người lại qua đêm cùng nhau, sau đó lại chia tay, vì đều hiểu mối quan hệ của họ không thể kéo dài do cả hai đều có người yêu mới.

Phải giám định ADN để xác định cha cho con

Bẵng đi cả tháng không liên lạc, N đột ngột báo tin đã có thai và đề nghị P phải chịu trách nhiệm. N đưa ra yêu cầu P phải chu cấp để lo cho đứa bé trong bụng cô suốt thời kỳ  mang thai cho đến khi đứa trẻ 18 tuổi. P thực sự hoang mang và hoảng hốt vì cho rằng hai người chỉ mới quan hệ lại có một lần và khi đó N đang có người yêu khác, chưa chắc đứa trẻ ấy là con ruột, tại sao P phải chịu trách nhiệm? P không muốn là người đi đổ vỏ cho người khác nên trả lời nếu N chứng minh được đứa trẻ là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm. Còn không anh không thể chu cấp theo như yêu cầu của N.
Khoản 24 Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: “Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này”. Khoản 1 Điều 71 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định về nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng: “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình”.
Vướng mắc về pháp lý đối với N là N muốn ràng buộc trách nhiệm của P hay một người đàn ông nào đó là cha của đứa trẻ thì cô phải có bằng chứng chứng minh rõ ràng P hoặc một người đàn ông khác là cha của đứa trẻ. Điểm bất lợi là N và P không đăng ký kết hôn nên đứa trẻ được thành thai không phải trong thời kỳ hôn nhân, do đó không thể đương nhiên buộc P phải chịu thực hiện trách nhiệm của người làm cha như luật định. N sẽ cần phải làm thủ tục pháp lý giám định ADN để xác định P có thực sự là cha của đứa trẻ hay không. Sau đó, nếu P không chịu thực hiện nghĩa vụ làm cha thì N cần phải khởi kiện ra Toà án có thẩm quyền để xác định cha cho con, rồi mới buộc anh thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Với lối sống buông thả và thực dụng của N thì P có cơ sở khi nghi ngờ đứa trẻ trong bụng cô có phải là con của anh hay không. Hay là P đang bị N lợi dụng và trục lợi. Sự chuẩn mực và các giá trị đạo đức luôn là thước đo cho các mối quan hệ, trong đó mối quan hệ nam nữ cũng không là một ngoại lệ. Chính vì vậy, P đã thốt lên một câu khi gặp luật sư để tư vấn cho trường hợp của mình đó là “Thưa luật sư, tôi không muốn là người đổ vỏ!!!”