>> Đón đọc ấn phẩm Lao Động & Đời sống số 12

3 người sống trong “căn nhà” 4 mét vuông!

Tôi hỏi về chuyện xăng xe, ăn uống rồi cả chuyện kinh tế gia đình, thì các “hiệp sĩ” đều cho biết, ai cũng nghèo, nhưng cái máu “hiệp sĩ” vẫn không thể nào ngưng chảy trong họ. Do vậy, những giờ rảnh rỗi, các anh đều kiếm việc để làm, kiếm sống, phụ giúp vợ con, gia đình. Có anh làm nghề giữ xe thuê, có người làm thợ hồ, có chàng lại phụ vợ buôn bán…, song cứ đến giờ hành nghĩa, thì các anh lại lao ra đường, có người dân nào nhờ chuyện, nhờ phá án, hay bị mất trộm, thì có đang chở vợ con, người yêu đi chơi, các anh lại hoãn lại, rồi lao vào cuộc.

Tôi đột ngột hỏi: “Thế tiền xăng đâu mà các anh đi làm “hiệp sĩ”?”, hàng chục “hiệp sĩ” nhìn dồn ánh mắt về Nguyễn Thanh Hải. “Hiệp sĩ” Hải giải thích: “Tôi có cái vựa vật liệu xây dựng cho thuê, tháng kiếm cũng được kha khá, lấy tiền nhà tôi ra đổ xăng cho anh em chứ đâu. Nhưng cũng nói thật với nhà báo, có những vụ anh em phá án lớn, số tài sản được lấy lại có giá trị cao, thì “khổ chủ” cũng thương tình tặng chút quà cho anh em bồi dưỡng, thì cũng lại gom góp để dành, để anh em mua xăng mà đi săn bắt cướp. Còn xe hư hỏng thì mạnh ai nấy bỏ tiền ra mà sửa chữa để đảm bảo tốc độ săn bắt cướp”.

“Vậy trong anh em hiệp sĩ hiện nay, ai là người có hoàn cảnh nhất?” - tôi hỏi. “Hiệp sĩ” Hải chỉ tay về phía Đội phó CLB Phòng, chống tội phạm P.Phú Hòa - ông Phạm Văn Thúc.

Cùng anh em “hiệp sĩ”, tôi đến thăm “căn nhà” ông Đội phó Thúc. Quả không ngoa từ lời “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, nói là căn nhà, chứ quả thực là cái chòi che tạm từ những tấm tôn. Cái nóng mùa hè hừng hực, khiến tôi toát mồ hôi khi bước chân vào nhà ông Thúc. Căn nhà chật đến khó tin, chỉ vỏn vẹn 4 mét vuông, riêng cái giường ngủ đã chiếm gần hết không gian bên trong.

Ông Thúc ở cùng vợ và cháu nội. Ba con người sinh sống trong một căn chòi chật đến khác thường. Nhìn quanh, tôi chẳng thấy thứ gì có giá trị, toàn những đồ cũ kỹ, meo mốc… Cái nghèo đến thảm thương của một ông “hiệp sĩ” già, gắn với “nghề” săn bắt cướp không công, làm chuyện an lành cho xã hội.

Ông Thúc cho hay: “Gần 20 năm qua, tôi vẫn giữ được nhiệt huyết săn bắt cướp cùng anh em, quyết không rời đội mặc dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy. Tôi cũng cố gắng kiếm tiền cùng giúp gia đình sinh sống qua ngày, thời gian ngoài chuyện tuần tra, săn bắt cướp ở đội, thì tôi tham gia trong Ban quản lý chợ nông sản Hàng Bông, mỗi tháng cũng được 2 triệu đồng. Tham gia thêm vào lực lượng bảo vệ dân phố, một tháng tôi cũng có thêm ít tiền phụ với vợ buôn bán tạp hóa tinh tinh”.

“Hiệp sĩ” Phạm Văn Thúc với bề dày săn bắt cướp, nay dù khó khăn đến mấy cũng không từ bỏ đam mê hành hiệp.

Nhìn gương mặt ông Thúc khắc khổ với cái tuổi 67 của ông, tôi bảo: “Vậy sao không nghỉ ở đội phòng, chống tội phạm để an nhàn tuổi già, hay kiếm việc khác để có thu nhập khá hơn chút?”, ông Thúc nheo mắt, một đống vết nhăn to sọc chạy đầy trên khuôn mặt chai sạm của ông: “Nói như anh thì tôi nghỉ làm “hiệp sĩ” lâu rồi. Ai cũng có cái đam mê mà theo đuổi. Tuy nghèo khó lắm, nhưng mỗi lần phá án, bắt tội phạm cùng đồng đội, thì lại góp cho tôi niềm vui, làm tôi sống khỏe, sống thọ hơn đó chứ. Gia đình dù nghèo, nhưng không dập tắt niềm đam mê làm “Lục Vân Tiên” thấy chuyện bất bình chẳng tha trong tôi, anh ạ!”.

Nhìn quanh, chẳng thấy tiện ngồi xuống chỗ nào trong cái chòi của ông Thúc, tôi vội vã lấy cớ phải đi và chia tay gia đình ông Thúc. Tôi ái ngại nhìn quanh, lẩm nhẩm và thầm mong, có lẽ sẽ có một phép màu nào đó, hay thực tế hơn là có “Mạnh Thường Quân” nào đó sẽ biết đến hoàn cảnh của ông, sẽ đến cái chòi này, giúp gia đình ông Thúc có một cái nhà xây bằng gạch!

Chàng “hiệp sĩ” không… “ngựa”!

Trong anh em “hiệp sĩ” Phú Hòa (Bình Dương), chừng ấy chàng “hiệp sĩ”, cũng chừng ấy hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung một cái nghèo, song họ lại rất giàu lòng nhân ái, giàu lòng quả cảm, giàu đức tính hy sinh cho người khác. Trong lúc trò chuyện cùng tôi, “hiệp sĩ” Nguyễn Tấn Giàu bộc bạch: “Em đi làm giữ xe thuê, cũng kiếm chút đỉnh xài. Cách đây 2 tháng, trong lúc bắt tên tội phạm về ma túy, hắn đâm cây kim tiêm chích dính vào tay. Nghĩ đến đoạn phải đi thuốc thang, sợ tốn tiền, em lại thôi, kệ không sao anh ạ, chắc trời thương, em không bị sao là tốt rồi”.

Nhưng tôi bất ngờ hơn cả về hoàn cảnh của “hiệp sĩ” Thạch Đạt, còn rất trẻ, chưa lập gia đình và đang mang một “cái án” treo lơ lửng trên đầu. Hồi cuối năm 2011, “hiệp sĩ” Thạch Đạt đang chở bạn gái đi chơi, trên đường phát hiện vụ cướp, “hiệp sĩ” liền bảo cô bạn gái xuống xe để mình phóng xe truy bắt tên cướp. Cuộc rượt đuổi qua nhiều đường phố, tên cướp liều lĩnh lạng lách để cố thoát khỏi sự truy đuổi quyết liệt của “hiệp sĩ” Thạch Đạt.

Bất ngờ tai họa đã ập đến với anh, một cô gái vừa tan ca đi ngoài đường, xe “hiệp sĩ” Thạch Đạt vướng vào, khiến cô gái ngã ra đường bị thương. “Hiệp sĩ” Thạch Đạt cũng bị trầy xướng khắp người. Thế là tên cướp thừa cơ trốn thoát.

Với hành vi gây ra tai nạn cho người khác, “hiệp sĩ” Thạch Đạt bị bắt giữ, sau đó được cho tại ngoại. Bên ngoài, Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải chạy vạy khắp nơi, vay mượn tiền lo thuốc thang cho cô gái bị nạn qua cơn nguy kịch và sau đó bình phục hoàn toàn, xuất viện đi làm việc trở lại bình thường.

“Hiệp sĩ” Hải cho biết: “Vụ đó, tôi vay mượn khắp nơi, lo tiền thuốc và viện phí hết 50 triệu đồng. Gia đình và cô gái bị nạn đã làm giấy bãi nại cho Thạch Đạt, tuy nhiên đến bây giờ Thạch Đạt sắp phải hầu tòa vì bị truy tố về hành vi gây tai nạn giao thông”.

“Hiệp sĩ” Thạch Đạt cho biết, sau vụ tai nạn oái oăm đó, tài sản lớn nhất của anh là chiếc xe gắn máy anh thường dùng làm “con ngựa” để tuyên chiến với bọn tội phạm, săn bắt cướp đã không còn. Và, từ đó tới nay, “hiệp sĩ” Thạch Đạt đã không còn “ngựa” riêng để hành hiệp nữa. Song, “hiệp sĩ” Thạch Đạt vẫn quyết theo đuổi sự đam mê của mình, quyết không rời bỏ đội phòng, chống tội phạm, anh vẫn theo đồng đội, đi cùng “ngựa” với “hiệp sĩ” khác để phá án hàng trăm vụ.

Thạch Đạt - “hiệp sĩ” không “ngựa”.

Dù là chàng “hiệp sĩ” không “ngựa”, dù là hoàn cảnh khó khăn đến khó tả như “hiệp sĩ” Thúc, hay “hiệp sĩ” Nguyễn Tấn Giàu…, nhưng các “hiệp sĩ” vẫn lao vào chỗ “nóng” nhất để phá án ngày đêm. Dù bất luận trời nắng hay mưa, dù đêm khuya đã ngon giấc, nhưng chỉ cần một thông tin cầu cứu của người dân, là các “hiệp sĩ” tức tốc lao đến, tìm mọi cách phá án nhanh nhất.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải tâm sự: “Có hôm đang chở vợ con đi ăn tiệc nhà bà con, bỗng nhận tin báo của người dân xảy ra vụ cướp tài sản. Thế là quay đầu xe, vợ con đi xe ôm, còn tôi lao đến hiện trường. Cứ mỗi lần nhận tin báo của người dân xin giúp đỡ, bất luận ngày hay đêm, nắng hay mưa, tôi cùng anh em đều có mặt. Từ trước đến giờ, tôi chưa từ chối giúp ai, khi họ gặp hoạn nạn. Bởi vậy, mỗi ngày tôi nhận rất nhiều cuộc gọi, từ chuyện rất nhỏ nhặt đến những vụ án lớn. Thậm chí, có vụ hai bên đánh nhau, người dân không gọi công an, mà lại gọi “hiệp sĩ” đến giúp. Có vụ phát hiện bọn “xã hội đen”, đâm thuê chém mướn, bà con cũng gọi “hiệp sĩ”. Trong khi đó, anh em “hiệp sĩ” đều tay không, còn bọn tội phạm trang bị mã tấu, dao, kiếm sáng loáng. Vụ này xảy ra hồi cuối năm ngoái, chúng tôi bắt gọn cả 5 tên đâm thuê chém mướn, khi chúng được một đối tượng thuê sát hại cán bộ Đội quy tắc trật tự P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải liên tục nhận tin báo từ người dân yêu cầu giúp đỡ.

Trong hàng ngàn chiến công phá án, có một vụ rất đặc biệt mà “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chưa bao giờ kể ra, báo chí cũng chưa bao giờ biết đến vụ án “bí mật” này: Có một lần một người dân gọi điện tới “hiệp sĩ” cầu xin giải quyết một vụ việc mà tưởng chừng khó đến mức không thể nào làm được, đó là đối tượng cưỡng đoạt tài sản lại là một trung úy cảnh sát. Trung úy này liên tục dùng thẻ ngành, hù dọa để cưỡng đoạt tài sản.

Nhận lời giúp đỡ, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải vào cuộc. Bí mật theo dõi, khi trung úy này quay lại tiếp tục hành vi cưỡng đoạt tài sản của khổ chủ, “hiệp sĩ” lao đến bắt quả tang. Đối tượng rút thẻ công an, đe dọa “hiệp sĩ”: “Tao là công an đây, mày làm gì bắt quả tang?”. “Hiệp sĩ” Hải vặn ngay: “Ai cũng vậy, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, anh mà phạm tội thì người dân có quyền bắt quả tang”. Trung úy N.H.S sau đó đã bị tước danh hiệu công an nhân dân, đuổi khỏi ngành…