Chị hỏi lý do vì sao chồng đề nghị ly hôn, anh chỉ nói đơn giản: "Anh thấy chúng mình ngày càng xa cách, ít có gì chung để chia sẻ cùng nhau ngoài chuyện con. Hình như chúng ta không hợp nhau, hay đúng ra anh không phù hợp với em. Kéo dài cuộc hôn nhân này, chỉ khổ cho cả hai".

Mất một năm trời vật vã vì buồn khổ, chông chênh, vì con, chị ráng nỗ lực, nuốt nước mắt bước tiếp trên con đường độc hành. Mọi thứ rồi cũng trôi qua, như ai đó đã nói "thời gian là bác sĩ nhiệm màu". Vết thương lòng dần lành, đã bớt đi những buồn khổ dằn vặt. Tất cả thời gian, tâm trí chị dành cho công việc và hai con. Công việc ổn thoả, chị được thăng tiến, thu nhập tốt, hai con ngoan, học giỏi. Rời công sở, chị về nhà lo cho hai đứa con, những phút giây rảnh rỗi hiếm hoi thì dành cho mình, đọc sách, nghe nhạc. Chồng chị lập gia đình với người thứ ba, cũng có một con riêng. Cuộc sống gia đình của anh cũng ổn, như anh nói. Mối quan hệ của cặp vợ chồng cũ, theo thời gian trở thành mối quan hệ anh em, bạn bè, còn có chung những đứa con. Có lần chị hỏi anh: "Anh có hạnh phúc không? Có hài lòng với cô ấy không?". Anh trả lời "Nói chung, anh hài lòng với hôn nhân mới, cô ấy không hơn em, chỉ là một phụ nữ đơn giản, lại không thông minh như em!". Chị hỏi thêm, giọng day dứt "Vậy theo anh, em có gì thiếu sót, sai trái trong cuộc hôn nhân của chúng ta? Em cần biết để điều chỉnh, để dễ phù hợp với người mới nếu em lập gia đình lần nữa". Anh nhìn chị thương xót: "Không, em không phải điều chỉnh gì cả, đơn giản là anh không phù hợp với em, không dành cho em để em có hạnh phúc trọn vẹn. Có khi một người đàn ông khác sẽ hợp và mang lại hạnh phúc cho em hơn anh. Anh xin lỗi...".

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tuổi 40 đến, con trai lớn tốt nghiệp phổ thông, đi du học nước ngoài, con trai nhỏ vừa vào đại học. Đứa nào cũng thương yêu bố mẹ, thương cả đứa em cùng cha khác mẹ. Thỉnh thoảng bà nội nhắc các con của chị: "Mẹ có ai theo đuổi thì các con đừng có thái độ nha, để mẹ lấy chồng, có gia đình mới. Bà nội thương mẹ bây một nách nuôi con mà giờ tuổi xuân qua rồi. Chừng hai đứa đi hết, mẹ bây cô đơn lắm, mà nó xinh đẹp, ngoan hiền...".

Có lần chồng cũ hỏi chị: "Sao em không lấy chồng đi? Đừng ở vậy, buồn. Con lớn hết rồi!". Chị chỉ cười, chị quen sống một mình, làm single mom quen rồi. Chị thấy hạnh phúc với công việc, với hai đứa con trai ngoan hiền, thương mẹ. Quan trọng là chị hài lòng với cuộc sống trong cái kén "an toàn" lâu nay. Chị sợ yêu, sợ bắt đầu lại từ đầu với quy trình quen thuộc: hạnh phúc, đau khổ, ghen tuông, tổn thương, tan vỡ... dẫu, đôi khi cũng chạnh lòng vì nỗi cô đơn đàn bà, đôi khi cũng thèm một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào, một vòng tay ôm để trái tim ấm áp trở lại.

Tối nay chị mặc đẹp, trang điểm kỹ và im lặng ngắm mình trong gương rất lâu, như dò đoán chính bản thân mình. Tối nay chị có hẹn, sau mười mấy năm không cùng ai, sau mười mấy năm nhìn đàn ông cũng như đàn bà, không có bất cứ sự quan tâm, rung động thầm kín nào. Chị sợ, như con chim đậu trên cành cong, không muốn trái tim mình lại tổn thương, lòng mình lại rối bời vật vã như nhiều năm trước. Chị mỉm cười với người đàn bà có vẻ đẹp âm thầm trong gương, thôi mình đi đây, chào cậu. Chị ra khỏi cái kén an toàn để bước đến một không gian ấm áp ánh nến và những bông hoa nhỏ lung linh trên bàn ở quán ăn dễ thương chị yêu thích. Anh ngồi đó, mỉm cười nhìn chị bước vào, bước chân chị ríu lại, luống cuống dưới cái nhìn của anh. Lâu lắm rồi chị mới có lại cảm giác e thẹn, ngại ngùng của tuổi đôi mươi hẹn hò ngày xưa.

Cuối cuộc gặp gỡ, anh đưa chị về nhà. Trước khi mở của xe để tạm biệt chị, anh quay sang nói giọng nhẹ nhàng: "Cho anh được nắm tay em!". Chị rụt rè đưa tay cho anh, anh nắm bàn tay nhỏ nâng niu trân trọng, và đặt vào đó một nụ hôn.

Chào anh, chị bước vào lối rẽ nhà mình. Anh không thể thấy những giọt nước mắt rơi trên má chị. Nước mắt của hạnh phúc xen chút nỗi niềm đàn bà, sau bao năm đã tìm được người đàn ông mình chờ đợi. Để lại yêu một lần nữa.