Hai ngày sau khi MH17 rơi xuống gần một tuyến đường cao tốc ở phía đông Ukraina, phóng viên Darius Bazargan của BBC cùng một số người mới đến hiện trường. Anh thấy háo hức khi nghĩ về bài cover sắp xuất bản với những chi tiết trung thực nhất về thảm kịch. Nhưng cảm xúc đó không kéo dài.

Xe của đoàn anh chậm chạp tiến gần đến rào chắn. Nhưng xe được lực lượng bán quân sự vẫy cho qua ngay, thậm chí họ không thèm liếc lấy lần thứ hai. Dường như, họ đã quá quen với những dòng chữ xe truyền hình trên kính chắn gió.

Chưa bao giờ, Darius thấy sự sống và cái chết rõ ràng đến thế khi tiếp cận hiện trường vụ MH17.

Alex - một tài xế đến từ Donetsk, kiếm tiền bằng việc phiên dịch và lái xe cho các đoàn truyền thông đi vòng vòng quanh khu vực hiện trường - đang trầm tĩnh một cách đúng mực. Nhưng dường như vẻ ngoài đó hơi bất thường. Alex không thể tập trung hoàn toàn vào việc anh ta đang lái đi đâu hay đang làm gì. Alex trở lại hiện trường lần này là lần thứ năm.

"Sao vậy?", phóng viên Darius hỏi Alex.

"Nó... Nó giống như...", Alex cố gắng diễn đạt.

Vài phút trôi qua. Đoàn xe đi chậm lại để trao đổi với trạm kiểm soát khác và Darius nghĩ rằng Alex đã quên câu hỏi của anh.

"Giống như địa ngục, Darius", Alex đột nhiên thốt ra. "Đến đi và sẽ thấy địa ngục giữa cánh đồng hoa hướng dương".

Tàn tích còn sót lại của chiếc máy bay Boeing MH17. Ảnh: Internet
Cảnh thôn quê yên bình cùng những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực đang lướt qua cửa kính ôtô tương phản mạnh với khung cảnh cháy thành than với đống kim loại phế tích của chiếc máy bay ngổn ngang làm tăng thêm sự khủng khiếp của thảm kịch.

Chiếc máy bay MH17 chịu sức ép mạnh từ một vụ nổ lớn thì mới tan thành trăm mảnh như vậy. Có thể nó bị tên lửa phòng không Buk bắn trúng ở độ cao 10.000m và các mảnh vỡ cùng thi thể của 298 người trên máy bay rơi mạnh xuống cánh đồng hoa hướng dương gần một ngôi làng hẻo lánh Grabove.

Những người trên khoang có thể chết ngay lập tức, đầy xót xa đau đớn. Tuy nhiên, thi thể họ lao qua không trung với tốc độ hàng trăm km/h. Với vận tốc đó, quần áo rách toang, dây chằng gân cốt cùng tay chân vỡ vụn, biến dạng.

Những người đầu tiên tiếp cận hiện trường đã chứng kiến một cảnh tượng không thể nói gì hơn ngoài từ "rùng rợn". Các thi thể bán khỏa thân hoặc trần truồng, dang rộng hoặc vặn vẹo kỳ cục.

Và... mùi. Mùi của nhiên liệu động cơ phản lực đốt cháy trộn lẫn với "mùi hôi thối không thể lẫn của tử khí" từ những xác chết nằm 3 ngày dưới cái nóng của mặt trời mùa hè. Những thi thể bị phân hủy một cách nhanh chóng.

Sau đó đến hình ảnh đồ đạc của hành khách, từ cuốn sách về bóng đá, quà lưu niệm đến những vali quần áo đầy màu sắc của trẻ em, bộ xếp hình Lego, những miếng dán hình sticker. 80 nạn nhân là trẻ em. Darius cảm thấy sốc khi nhìn vào đó. Ngay cả việc thở cũng khiến anh cảm thấy như mắc lỗi. Mùi hôi thối ám vào quần áo, tóc tai và làn da của mọi người.

Darius nhìn thấy những nhân viên cứu hộ hốc hác, mệt mỏi khi đi thu thập các thi thể và các bộ phận cơ thể còn lại, đóng gói rồi chuyển lên những xe tang. Họ đã ở đây nhiều ngày nên hầu như không nói chuyện với nhau nữa. Họ không hề chuẩn bị cho việc này. Cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn.

Alex, người tài xế, đứng sang một bên, nói chuyện với một người đàn ông địa phương mà ngôi nhà của ông may mắn không bị ảnh hưởng. Máy bay chỉ di chuyển thêm 20m nữa thì gia đình ông cùng tất cả mọi thứ có thể đã bị xóa sạch.

Người đàn ông này buồn bã nhìn chằm chằm vào tàn tích của chiếc Boeing. "Nếu bạn đến đây trước khi thảm kịch xảy ra, tôi sẽ dẫn bạn men theo con đường, xuống hồ câu cá đẹp nhất ở phía dưới đó. Chúng tôi thường đi bơi với lũ trẻ"- người đàn ông nói.

Có một cây thánh giá lớn ngay cạnh ngôi nhà của người đàn ông, và Alex lẩm nhẩm đọc kinh cầu xin chúa Giêsu tha tội. Alex vẫn tự hỏi tại sao 298 con người vô tội kia lại phải gánh kiếp nạn ở đây.

Vài tuần sau, khi đã trở lại London (Anh), Darius bất ngờ thức giấc sớm và trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Anh không thể đối mặt với ban ngày. Anh không muốn đi làm hay chơi với các con. Thậm chí, anh không muốn ăn, hay muốn tồn tại.

Đó không phải là một chấn thương, mà nó giống như một sự đau khổ tột cùng. Trước và sau thảm kịch MH17.

Darius nghĩ về tất cả những điều này một cách thường xuyên: 298 con người chết cùng một lúc - những người không thể tiếp tục bảo vệ con cái mình, ra đi để lại bao nỗi đau buồn.

Darius cũng nghĩ về những nhân viên cứu hộ và người dân - những người phải thu gom các thi thể nát bấy, thối rữa từ đống tàn tích. Và Alex.

Tất cả những người sống gần hiện trường nữa. Cuộc sống của họ trở nên buồn thảm khi bỗng một ngày hè rực rỡ phải chứng kiến thảm kịch MH17 trên những cánh đồng hoa hướng dương.