Và những ngày qua, tôi nhận được tin Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với thân chủ của tôi - ông Trần Xuân Đính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Miền Trung (Cosevco). Cầm trên tay quyết định nói trên, tôi cảm nhận được các cơ quan tiến hành tố tụng cấp Trung ương đã thận trọng đánh giá và xem xét toàn diện bản chất vụ án, từ đó đã ban hành một quyết định hợp lý và hợp lẽ sau một tiến trình điều tra kéo dài suốt hơn 3 năm 8 tháng qua…

Quyết định nêu rõ: “Sau khi tiến hành điều tra thấy hành vi chấp thuận sử dụng đồng euro, cho nhà thầu rút 17 thiết bị khi ký hợp đồng gói thầu số 01 dự án nhà máy gỗ MDF, chấp thuận cho nhà thầu tăng giá thiết bị bất hợp lý, cắt giảm thiết bị nhưng không giảm giá trị tương ứng khi ký hợp đồng gói thầu số 01 nhà máy xi măng Sông Gianh của bị can và những người liên quan là theo yêu cầu của nhà thầu, nếu không chấp thuận nhà thầu sẽ bỏ cuộc, phải đấu thầu lại, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài và số tiền bị thiệt hại có một phần do yếu tố khách quan, bị can không mong muốn cho hậu quả xảy ra...”.

Có lẽ, để có được một nhận định tưởng chừng như đơn giản như vậy là cả một cuộc đấu tranh vật vã, va đập giữa quan điểm buộc tội và gỡ tội, là một quá trình chuyển biến về mặt nhận thức về ranh giới giữa các hành vi bị coi là tội phạm với sự rủi ro nảy sinh từ hoạt động vô cùng khó khăn của doanh nghiệp trong thời buổi suy thoái về kinh tế.

Tôi nhớ như in vào lúc 5 giờ sáng ngày 2.3.2009, tôi đón xe taxi từ Hà Nội đi Bắc Giang trong tiết trời lạnh cóng của rét nàng Bân để lên làm việc với ông lần thứ ba theo lịch hẹn của điều tra viên tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Xe ra khỏi cầu Đuống thì trời đã hửng sáng. Hai bên đường, những cánh đồng lúa xanh ngắt được phủ lớp sương mỏng. Vùng đất Kinh Bắc chứa đựng những làn điệu dân ca dường như vẫn còn giữ lại những nếp nhà đơn sơ của thời khốn khó và chiến tranh. Vào năm 1965, khi chưa đầy 6 tuổi, tôi đã đi sơ tán cùng gia đình ở vùng núi thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (cũ). Bây giờ khi đi ngang qua thị trấn, cả một quá khứ vùi mình trong hầm trú ẩn bom đạn từ máy bay Mỹ bỗng chốc hiện về...

Lên đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang mới chừng hơn 7 giờ, tôi ngồi co ro bên ngoài khu vực làm việc của giám thị chờ đợi điều tra viên từ Hà Nội lên. Từng đợt gió lạnh thấu xương quất vào người, nghĩ đến cảnh ông đang nằm ở một góc khuất nào đó bên trong bức tường dày kín mít bao quanh, lại thấy sự khắc nghiệt của tố tụng hình sự hiện diện. Đã gần một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận người bào chữa cho ông, ngoài hai lần được bố trí gặp mặt như dạng thăm nuôi của gia đình, đây mới là buổi dự cung đầu tiên.

Chuyện này thật ra cũng không có gì là bất thường, bởi tôi cũng đã quen với những áp lực và sự chậm rãi về cách nhìn và xử lý trong quan hệ tố tụng giữa cơ quan điều tra với luật sư. Tôi chỉ lo, trời giá rét thế này, mang trong mình những căn bệnh mạn tính như bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường, thoái hóa khớp..., không biết ông có chịu đựng được không? Sau hơn một năm trời được cơ quan điều tra gửi nhờ ở trong trại tạm giam cấp tỉnh này, đến bao giờ ông có cơ hội bước ra với tự do?

Ông kể lại: “Ngày 25.2.2008 tôi được gọi ra Hà Nội làm thủ tục để đi cùng đoàn Chính phủ thăm các nước Châu Âu. Sau khi làm xong thủ tục, chiều ngày 26.2.2008 tôi ra sân bay Nội Bài để trở về Đà Nẵng chuẩn bị hành trang cho chuyến đi cùng đoàn Chính phủ. Khi ra cửa sân bay, chuẩn bị lên máy bay thì tôi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ... ”. Đến khi nghe ông trình bày những nội dung mà cơ quan điều tra đang quy buộc, tôi thấy dường như vấn đề mấu chốt vẫn là nhận diện bản chất của các giao dịch kinh doanh - thương mại và quan niệm về cái gọi là hậu quả thiệt hại của vụ án. Nhìn ông ngấu nghiến điếu thuốc cháy đỏ trên tay như cố xua đi cái lạnh từ bên trong, tôi cảm nhận nỗi đau thắt lòng của người vợ khi mỗi ngày dư luận báo chí đăng tải dồn dập những câu chuyện không liên quan gì đến vụ án...

Sau 17 tháng bị tạm giam, ông được Viện kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét cho thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nhìn lại quá trình điều tra vụ án, có thể nhận thấy việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gỗ MDF và dự án Nhà máy xi măng Sông Gianh đã tạo ra bước đột phá để phát triển công nghiệp đối với các tỉnh nghèo miền Trung. Đến nay theo hiểu biết của ông, hai nhà máy sản xuất ổn định, thiết bị máy móc hoạt động tốt, đạt công suất thiết kế, phát huy hiệu quả giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế công nghiệp cho hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị là những tỉnh có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhất, chịu hậu quả chiến tranh tàn phá nặng nề nhất của cả nước.

Nghe giọng của vợ chồng ông trong điện thoại nói với tôi ngày 4.10.2011 trên đường về thăm quê Quảng Bình sau ngày nhận được quyết định đình chỉ điều tra, tôi như thấy cả một khoảng trời nắng và gió đang ùa về. Dù sao thì mọi chuyện đã trở thành quá khứ. Những cơn bão lũ rồi cũng sẽ trôi qua. Hà Nội thêm một ngày không mưa...

Luật sư Phan Trung Hoài