Đấy là việc của các cơ quan nhà nước, trong đó có chính cái cục của ông. Nhân dân đóng thuế để nuôi các ông chính là để các ông làm dịch vụ đó cho họ. Nếu các ông làm tốt việc đó thì lấy đâu ra mũ kém chất lượng để bán cho người dân! Và như thế, người dân không bị lừa khi mua phải mũ kém chất lượng và việc đề nghị của các ông về phạt người dân đội mũ kém chất lượng là không cần thiết.

Các ông đã hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của mình? Tôi không tin lời ông nhận xét “Cục Quản lý thị trường đang làm rất tốt trong việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh” mũ bảo hiểm. Nếu họ đã làm tốt thì không có mũ bảo hiểm kém chất lượng trên thị trường. Giả như họ đã làm tốt thì lỗi của công an còn nghiêm trọng hơn nhiều: Đã biết, đã có chứng cứ mà không xử lý những kẻ gian tức là đồng lõa, tiếp tay cho chúng. Như thế, có thể kết luận chắc chắn rằng các cơ quan nhà nước liên quan - trong đó có cục của ông - đã không thực hiện trách nhiệm mình, không hoàn thành nhiệm vụ và những người liên quan cần bị xử lý (giáng chức, hạ lương, sa thải…).

Để đánh giá chất lượng mũ bảo hiểm cần nguồn lực không nhỏ, từ máy móc kiểm tra đến các chuyên gia có kiến thức chuyên môn. Bộ Khoa học-Công nghệ phải đưa ra tiêu chuẩn. Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương… chính là các cơ quan phải bảo đảm chất lượng hàng hóa và dịch vụ, thí dụ bằng kiểm tra, ép thực thi các tiêu chuẩn chất lượng cũng như trừng trị những kẻ vi phạm. Đáng tiếc, họ đã không làm tốt công việc của mình. Và người dân, nhất là các phóng viên, có quyền chất vấn, đòi các cơ quan nhà nước, các quan chức nhà nước và công an phải làm.

Đề nghị phạt người dân đội mũ bảo hiểm kém chất lượng sẽ không giải quyết được vấn đề do chính sự chểnh mảng của các ông gây ra.

Thứ nhất, việc kiểm tra hàng chục triệu người đi xe máy là không khả thi và hết sức tốn kém cho xã hội về tiền bạc, thời gian, sự bực bội, … Với hàng chục triệu người đi xe máy, thì số người kiểm tra phải rất lớn - mà có lẽ chủ yếu là cảnh sát giao thông. Liệu một cảnh sát giao thông có đủ trình độ để đánh giá mũ nào bảo đảm chất lượng, mũ nào kém chất lượng hay không. Cần thêm tiền để đào tạo họ và cần nhiều thứ khác nên chi phí xã hội còn cao nữa. Các ông đã tính đến tính khả thi và những chi phí xã hội ấy chưa?

Thứ hai, không làm tốt việc mà chỉ các ông mới làm được về kiểm tra chất lượng trong hai khâu sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm, thì việc phạt người đội mũ không giải quyết được vấn đề. Ngoài tính không khả thi và sự tốn kém kể trên việc phạt người đội mũ kém chất lượng, còn có thể tạo cơ hội để những người có quyền nhũng nhiễu nhân dân, gây căng thẳng xã hội - một điều rất đáng lên án.

Thứ ba, tập trung vào kiểm tra, giám sát và trừng phạt những người sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dễ hơn và hiệu quả hơn nhiều. Số lượng các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh mũ bảo hiểm chắc không quá vài chục ngàn, ít hơn số người dùng rất rất nhiều nên việc kiểm tra và xử lý vi phạm dễ hơn, đỡ tốn kém hơn và đấy mới là cách giải quyết tận gốc vấn đề mũ bảo hiểm rởm mà ông phó cục trưởng cũng nhận ra, nhưng không chịu làm hay làm không tốt.

Còn có nhiều cách khác hữu hiệu hơn đối với người dân để họ lựa chọn mũ có chất lượng. Thử hỏi các cơ quan nhà nước đã có bao giờ thông báo rộng rãi cho nhân dân biết các loại mũ đạt tiêu chuẩn, các loại mũ kém chất lượng. Các cơ quan nhà nước có khuyến khích gì cho những người sản xuất, kinh doanh chân chính hay chính sự chểnh mảng của các cơ quan hữu quan trong trừng trị kẻ gian lại bóp chết những người làm ăn chân chính. Những cách như vậy làm dễ hơn, hiệu quả hơn cách phạt rất nhiều.

Đáng tiếc những việc chính mà các ông phải làm thì các ông đã không làm tốt, nhưng không chịu lắng nghe người dân và báo chí và chỉ thích đưa ra những chính sách vừa không khả thi, vừa không khoa học và tốn kém. Bị dư luận phản ứng thì các ông tìm cách ngụy biện, đổ lỗi cho những người có ý kiến không hợp với ý các ông. Đấy quả là ngược đời và tai họa.

Ông cục phó đòi “báo chí nên hướng dư luận đúng vào các kết luận của các cơ quan chức năng. Báo chí cũng nên hướng dư luận vào đúng với các kết luận của những người chủ trì các cuộc họp của các cơ quan chức năng”. Nếu kết luận của cơ quan chức năng, của những người chủ trì các cuộc họp mà sai thì sao? Chính cách tư duy độc đoán này nhiều khi đã gây tác hại không nhỏ cho dân, cho xã hội.