Trở thành công cụ kiếm tiền “siêu lợi nhuận”

Từ việc cho ra đời một số chương trình giải trí cho trẻ em tại Mỹ hay các nước Châu Âu, Hàn Quốc thu được khoản lợi nhuận khổng lồ, đến nay các gameshow có sự tham gia của trẻ em đã lan rộng ra khắp thế giới. Mỹ là nước đứng đầu thế giới về các chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Các cuộc thi ca nhạc, nấu nướng, sắc đẹp, nhảy múa… đều có sự góp mặt của những thí sinh nhí. Trong đó, chương trình “Toddlers and Tiaras” (Các bé gái và vương miện) kể về chuyến hành trình tham gia các cuộc thi nhan sắc dành cho trẻ em từ 2 tháng đến 6 tuổi, được đánh giá khốc liệt không kém các đấu trường nhan sắc của người lớn, nhưng được thể hiện bằng tính cách hồn nhiên của trẻ em đã mang đến nguồn thu lớn cho các nhà sản xuất.

Tại Việt Nam, kể từ khi “Đồ Rê Mí” - cuộc thi Idol của măng non - ra đời năm 2007, thu hút lượng người xem “khủng” đã mở màn cho thời kỳ bùng nổ gameshow nhí. Đến nay, trên cả nước đã có vài chục cuộc thi ca hát, nhảy múa lớn nhỏ hướng đến đối tượng trẻ em. Bất cứ cuộc thi nào dành cho người lớn đều có hoặc đang rục rịch ra mắt phiên bản nhí. Từ “Gương mặt thân quen nhí”; “Bước nhảy hoàn vũ nhí”; “Người hùng tí hon”; “Tìm kiếm tài năng MC nhí - Young MC Talent”; “Young hit Young beat - Nhí tài năng”... và dự kiến còn có thêm “X - Factor Kids”, “The Remix Kids”, “Vua đầu bếp nhí”... Sự hồn nhiên của trẻ thơ và giấc mơ mong con nổi tiếng của không ít phụ huynh đã giúp truyền hình thực tế trẻ em “sống tốt - sống mạnh” với mức độ phủ sóng tràn lan. Và phần lớn đều dựa trên những câu chuyện về đời tư thí sinh, hay tô đậm về gia cảnh để lấy nước mắt khán giả.

Cần siết chặt quản lý truyền hình thực tế trẻ em

Vào 9 năm trước, các bé trên sân khấu “Đồ Rê Mí” vô cùng nhí nhảnh, với các tiết mục tươi vui, nhưng nhiều nhà giáo dục đã đặt ra những lo ngại: Ở một sân chơi cho thiếu nhi như “Đồ Rê Mí”, sự bài bản và chuyên nghiệp trên sân khấu có phải là đòi hỏi quá sức với các em? Một số chương trình ra đời sau này, vì yếu tố cạnh tranh rating, nhiều nhà sản xuất đã bất chấp mọi cách để kiếm tiền từ tài năng của trẻ em. Từ mục đích tạo sân chơi giải trí bổ ích, tìm kiếm đào tạo tài năng nhí như tiêu chí lúc đầu, các “lò sản xuất” đã cuốn trẻ em vào guồng quay kiếm tiền, gồng mình theo lịch quay, tập luyện và thể hiện những điều quá sức với các bé.

Trước thực tế này, nhiều nước trên thế giới đã siết chặt lại hoạt động của các chương trình giải trí liên quan đến trẻ em. Tại Mỹ, khi trẻ tham gia chương trình truyền hình hay xuất hiện trên truyền thông đều phải có sự cho phép của người giám hộ và một bên thứ ba giám sát. Năm 2013, Thượng viện Pháp đã thông qua việc ngừng tổ chức các cuộc thi sắc đẹp dành cho các thiếu nữ dưới 16 tuổi để tránh việc lạm dụng hình ảnh của trẻ vị thành niên. Còn ở Hàn Quốc, nhiều chuyên gia giáo dục nước này đã thể hiện sự lo lắng khi có những em nhỏ nhanh chóng trở nên nổi tiếng, được người dân cả nước biết đến chỉ sau một đêm, đồng nghĩa với việc các em phải gánh trên vai những áp lực từ phía dư luận. Thực tế, khán giả khi xem chương trình luôn bình luận, yêu ghét theo cảm tính của riêng mình và được các phương tiện truyền thông đăng tải lại, vô tình gây nên tổn thương đến tâm hồn con trẻ.

Việc cơ quan chức năng của Trung Quốc mới đây đã ra lệnh hạn chế đưa trẻ em vào các chương trình truyền hình thực tế, những chương trình sử dụng đối tượng trẻ em làm nhân vật khai thác chính sẽ bị siết chặt, giám sát, với mục đích bảo vệ trẻ em. Trước quyết định này, dư luận thế giới đều thể hiện sự đồng tình, cho rằng những chương trình thực tế đang khai thác hình ảnh, xâm phạm tới sự riêng tư của các em.

Cũng theo kiến nghị của ông Nguyễn Trọng An - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em thì các cơ quan chức năng như Bộ LĐTB&XH, Bộ VHTT&DL và Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT cần ngồi lại để đề ra các luật đảm bảo không cho các nhà sản xuất xâm phạm, lạm dụng hoặc gây tổn thương cho trẻ em. Bởi nếu không siết chặt và điều chỉnh kịp thời, trong tương lai đối tượng trẻ em vẫn có thể bị khai thác sức lao động quá đà.