Điểm lại vụ việc như sau: Nguyễn Tuấn Anh- 27 tuổi, được cho là mất tích từ 15.3.2013. Sáng 17.3, xác Nguyễn Tuấn Anh được phát hiện. Có thể do kết luận giám định pháp y đã không thuyết phục được gia đình nên chiều 17.3, gia đình đã mang quan tài đến nhiều cơ quan ở thành phố Vĩnh Yên đòi làm rõ nguyên nhân tử vong. Hàng ngàn người đã tham gia, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ và lan sang cả ngày 18.3. Chiều 17.3, cơ quan điều tra đã bắt 5 nghi phạm liên quan. Chiều 18.3, pháp y trung ương đã mổ tử thi và hình như kết quả là khác với kết luận của pháp y địa phương. Gia đình tạm yên tâm và đã mai táng nạn nhân vào chiều cùng ngày.

Nghiên cứu kỹ nguyên nhân chính cần phải xem xét chứ không nên vội đổ cho sự kích động của thế lực này, thế lực nọ. Việc bảo đảm tính độc lập của giám định tư pháp nói chung và y pháp nói riêng cần phải được nhấn mạnh.

Trong vụ ở thành phố Vĩnh Yên vừa qua, giá như pháp y trung ương vào cuộc ngay từ đầu, giá như các cơ quan chức năng đã tạo được niềm tin cho những người liên quan rằng công lý được bảo vệ và không bị chà đạp, thì chắc đã không xảy ra sự phản đối có thể gây bùng nổ bất ổn xã hội như vậy.

Nghề pháp y là một nghề cao quý, cung cấp dịch vụ hết sức thiết yếu cho xã hội, góp phần quan trọng vào bảo vệ công lý, xây dựng lòng tin của người dân vào hệ thống luật pháp và đáng được tôn vinh về mọi mặt, thế nhưng lại bị xã hội cho là nghề bạc bẽo. Chưa có quy định pháp lý tốt để tổ chức, quản lý, phát triển và nhất là bảo đảm tính độc lập khách quan của hoạt động giám định tư pháp nói chung và pháp y nói riêng. Đấy là những đòi hỏi cấp bách mà Nhà nước phải đáp ứng.

Nghị định 117-HĐBT ngày 21.7.1988 đã lạc hậu và được nâng cấp thành Pháp lệnh về Giám định tư pháp năm 2004. Các điều 7-12 của pháp lệnh quy định cụ thể riêng về các tổ chức pháp y như Viện Pháp y quốc gia, các trung tâm pháp y tỉnh, Viện Pháp y quân đội... (được gộp lại trong Điều 12 của Luật Giám định tư pháp). Pháp lệnh này hết hiệu lực từ ngày 1.1.2013 khi Luật Giám định tư pháp có hiệu lực. Thế nhưng, đến năm 2010 vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về pháp lệnh và những người được bổ nhiệm theo Nghị định 117-HĐBT vẫn tiếp tục làm giám định.

Điều 5 của Nghị định 117 quy định tiêu chuẩn về giám định viên như sau: “a) có phẩm chất chính trị tốt; b) có trình độ nghiệp vụ chuyên môn từ đại học trở lên; c) có thâm niên công tác về nghiệp vụ chuyên môn đó ít nhất là 5 năm”. Điều 7 của Luật Giám định tư pháp cũng đưa ra tiêu chuẩn: “a) có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; b) có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 5 năm trở lên”. Phẩm chất chính trị được thay bằng phẩm chất đạo đức.

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 có hiệu lực từ 1.1.2013, nhưng thực sự vẫn chưa phát huy hiệu lực do thiếu các văn bản dưới luật. Tuy có nói đến sự độc lập của giám định viên, nhưng chưa thật được nhấn mạnh. Tính độc lập phải được nhấn mạnh hết sức, vì thiếu tính độc lập thì việc giám định có thể gây ra nhiều tai họa.

Tính độc lập của giám định tư pháp là quan trọng, nhưng bản thân ngành tư pháp không độc lập thì khó có thể nói đến tính độc lập của giám định tư pháp và như thế nguy cơ bị “chỉ đạo”, “bị lạm dụng” vẫn tồn tại và đấy là một “lỗi hệ thống” lớn cần được sửa trong dịp sửa đổi Hiến pháp lần này.

Phải tìm ra nguyên nhân chính. Và đó là sự độc lập của giám định pháp y, giám định tư pháp, tính độc lập của hoạt động tư pháp. Không giải quyết vấn đề cốt lõi này thì việc người dân cảm thấy công lý bị chà đạp và sự lạm dụng quyền lực vẫn sẽ tiếp diễn. Những vụ mang quan tài đi khiếu nại như đã diễn ra ở Bắc Giang, Hà Tĩnh và Vĩnh Phúc phải là những lời cảnh báo nghiêm túc để nhanh chóng xây dựng một ngành tư pháp độc lập nhằm hạn chế sự bất ổn xã hội.