Vượt qua số phận

Cha của võ sư Tạ Anh Dũng là một võ sĩ nổi tiếng gốc võ ta ở chân Núi Cầu - Tây Ninh, sau một thời gian học võ thuật thân sinh ông về đấu đài quyền cước với biệt danh “Ánh sáng”. Chính vì vậy ngay từ nhỏ ông đã được học quyền cước từ cha, và đó chính là người đưa ông đến với con đường võ thuật cổ truyền. Ông cho biết: “Hồi nhỏ tôi chỉ tập theo ý cha, sau khi lớn được tập luyện thật sự, thấy được những tinh hoa võ thuật cổ truyền, những giá trị quý báu mà nó mang lại nên nhanh chóng trở thành niềm đam mê”.

Được cha hướng dẫn tập võ từ năm 4 tuổi, ban đầu chỉ tập cho vui, sau này ông trở nên đam mê võ cổ truyền từ lúc nào không biết. Nhưng số phận trớ trêu, khi tài năng và niềm đam mê võ thuật của ông nở rộ nhất thì cũng là lúc ông bị mất một chân vào năm 21 tuổi vì tai nạn. Suốt mấy năm sau đó, tất cả những hy vọng về tương lai võ thuật với ông như sụp đổ. Nhưng vốn là con nhà nòi, niềm đam mê võ cổ truyền đã ăn sâu vào máu nên “sự cố cuộc đời” không làm ông bỏ cuộc. Ông đã từ từ vượt qua những cực hạn của bản thân, tìm ra phương pháp tập luyện của riêng mình. Võ sư một chân cho biết: “Người bình thường có thể tập được động tác này nhưng với tôi thì gặp muôn vàn khó khăn, chính vì vậy tôi phải nỗ lực rất nhiều, vượt qua cực hạn của bản thân để có thể tập luyện được”. Thử thách lớn nhất trong việc tập là mỗi khi xoay người, ông luôn bị mất trọng tâm và ngã. Dần dần, ông tìm ra thế trọng tâm, giữ thăng bằng để thích ứng với “cấu trúc mới” của cơ thể.

 

 Võ sư Tạ Anh Dũng cả đời gắn bó với võ học cổ truyền.
Ảnh: ĐB.

Cứ như vậy, hằng ngày, ông thức dậy từ lúc 5 giờ sáng đi giao báo ở khu vực quận 5, quận 6 để mưu sinh. Buổi tối, ông luân phiên đến hai lớp võ của mình ở trường Trung học cơ sở Lý Phong (quận 5) và đình Hiệp Ân (quận 8) để dạy võ cho các thanh thiếu niên trong khu vực. Hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn những giới hạn về bản thân hoàn toàn không khiến ông gục ngã, mà thay vào đó nó là động lực để ông nỗ lực, cố gắng hơn trong tương lai. Và đó cũng chính là cái cách ông dạy học trò mình: “Tập võ phải lỳ đòn chứ, mệt cũng phải tập đi con. Người ta có chờ mình hồi phục, khỏe lại mới tiếp tục tấn công mình đâu!”. Ông luôn cố gắng truyền những nghị lực phi thường của mình đến với học trò, giúp chúng nắm được những giá trị tinh túy nhất ở bản thân mỗi con người.

Lòng tự tôn dân tộc và tình yêu Tổ quốc

“Nói ra không phải quá cường điệu, nhiều người bảo tôi có lòng tự tôn dân tộc quá cao, thực sự võ thuật cổ truyền ở Việt Nam rất đặc biệt” - võ sư Tạ Anh Dũng đã bày tỏ như vậy.

Lịch sử võ học gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm. Từ thời Nam Hán với Hai Bà Trưng, rồi đến Lý Thường Kiệt... võ học cổ truyền được đúc kết, những kỹ thuật đặc thù vào kho tàng võ thuật cổ truyền Việt Nam, tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo mà chúng ta phải có trách nhiệm kế thừa.

Con đường đến với võ phái Kim Kê Tây Sơn Nhạc của ông cũng rất đỗi lạ kỳ, đó là vì tính hài hòa của môn võ này. Nền võ học đại diện cho văn hóa của một đất nước, tính cách của dân tộc. So với các đòn thế có tính sát thương, các đòn thế của Kim Kê Tây Sơn Nhạc có cước pháp rất hài hòa, mềm mỏng, nhân văn. Mỗi đòn thế đều nhằm lấy nhu thắng cương, không bao giờ khiến người tập phát sát tâm, khiến con người trở nên hài hòa, bền bỉ, dẻo dai...

Khi đến với võ phái, với niềm đam mê của mình. Ông đã tìm cách nâng tầm giá trị của môn võ, kế thừa và phát huy những tinh hoa của Kim Kê Tây Sơn Nhạc đối với bản thân và các học trò. Đối với ông, người đam mê võ thuật thật sự là người duy trì, phát huy được những giá trị thực sự của môn võ đó, và trên hết phải có niềm đam mê. Không phải từ gia đình, từ người thân hay người thầy, phải chính bản thân mình mới có thể quyết định được tương lai mà mình theo đuổi…

Không chỉ luyện võ, ông Dũng còn chơi nhiều môn thể thao khác như: đạp xe, bơi lội, đánh bóng bàn, điền kinh... Ông là vận động viên một chân đầu tiên của VN tham gia cả 6 lần thi marathon quốc tế diễn ra tại TPHCM (từ năm 1992 - 2002). Ông cởi mở: “Thấy tôi nhảy lò cò trên chặng đường dài, nhiều người ái ngại giục tôi lên xe máy để họ chở đi, nhưng đời nào tôi chịu! Tôi không muốn tạo hình ảnh đầu hàng để thiên hạ cười chê. Ngược lại, tôi muốn góp tí xíu hình ảnh người Việt Nam kiên cường trong mắt các du khách nước ngoài đang đứng xem. Và tôi cũng muốn làm gương cho người trẻ tập luyện thể thao”.

Hình ảnh người võ sư già không ngại đường xa hàng ngày vẫn cặm cụi đến chuẩn bị cho Giải đã khiến nhiều người cảm động. Một người con đáng quý của nền võ học cổ truyền dân tộc.