Quan tâm đến những tên tuổi được đọng lại cùng thời gian, được lưu danh trong sử sách, những người tổ chức, các nhà lãnh đạo địa phương đang suy nghĩ về nguồn nhân lực và nhân tố con người trong sự phát triển của một vùng đất có thể được coi là nơi chịu đựng nhiều thử thách nhất trong lịch sử của dân tộc ta.

Tôi nhớ lại một kỷ niệm nghề nghiệp cách đây đã ngót hai mươi năm khi đến với Quảng Bình tổ chức cuộc hội thảo sử học, có lẽ là cuộc đầu tiên, với chủ đề "Đào Duy Từ và Luỹ Thầy". Mọi việc chuẩn bị đã đâu vào đấy thì chiều hôm trước ngày khai mạc, có một vài vị lãnh đạo địa phương vốn rất hào hứng ủng hộ cuộc hội thảo này bỗng nhắn tin rằng sẽ không đến dự được với những lý do muôn thuở là... "bận họp đột xuất".

Vị lãnh đạo ngành văn hoá địa phương, người đồng chủ trì hội thảo với tôi, tỏ ra băn khoăn và rất lo lắng vì đằng sau sự vắng mặt này phải chăng lại là những lý do khác? Quả vậy, nghe ngóng thì được biết một vài vị lão thành của địa phương đặt câu hỏi rằng dân tộc ta đã tốn biết bao nhiêu xương máu mới thống nhất được đất nước, san bằng sự chia cắt của con sông Bến Hải. Vậy thời, lẽ nào lại tôn vinh một con người hơn ba thế kỷ trước đã xây một chiến luỹ ngăn cách Bắc Nam, làm hằn sâu thêm mối "Hận Sông Gianh" nơi diễn ra những trận đánh đẫm máu giữa đàng Trong và đàng Ngoài trong cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn?
Quảng Bình quan.

Chẳng biết làm cách nào, chúng tôi, những người cùng tổ chức chỉ an ủi nhau rằng việc cần làm thì ta cứ làm với hy vọng chính cuộc hội thảo sẽ làm sáng tỏ vai trò của Đào Duy Từ và tác động tích cực của Luỹ Thầy đối với lịch sử dân tộc. Rồi trong câu chuyện vu vơ, có người bỗng đặt câu hỏi: "Không biết sử gia Đào Duy Anh có quan hệ tông tộc gì với nhân vật Đào Duy Từ hay không?". Câu trả lời rằng suy cho cùng hẳn thế nào cũng có "dây mơ rễ má"! Rồi có người nhắc tới một vị họ Đào Duy mà thời điểm đó là một cán bộ lãnh đạo rất cao trong Đảng có phải là hậu duệ của người họ Đào Duy đã đắp Luỹ được tôn vinh làm Thầy không? Câu trả lời rằng... "rất có thể"!

Không ngờ, những câu chuyện bên lề như vậy khiến mọi việc trở nên... tốt đẹp. Buổi hội thảo được khai mạc trang trọng với sự có mặt đông đủ của nhiều vị lãnh đạo địa phương, đã quyết định "hoãn" các cuộc "họp đột xuất"...!

Chính sử học đã làm sáng tỏ vai trò của Luỹ Thầy được dựng theo kế sách của Đào Duy Từ lúc làm mưu sĩ cho Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Lũy được dựng đã góp phần chấm dứt những cuộc đụng độ đẫm máu bên bờ sông Gianh, tạo thế ổn định, hướng cuộc phân tranh đất nước vào những mục tiêu tích cực, thúc đẩy sự phát triển của quốc gia Đại Việt. Đó là thời kỳ đàng Ngoài giữ được yên ổn biên cương phía Bắc, mở mang Phố Hiến thông thương với bên ngoài; đàng Trong cũng mở cửa Hội An và thúc đẩy công cuộc khai phá phương Nam.

Cho dù triều Lê đã suy nhưng cả hai thế lực Trịnh-Nguyễn chống nhau kịch liệt đều thờ nhà Lê, cũng có nghĩa là đều phụng sự Đại Việt. Ngay cả về sau này nữa, khi nhà Tây Sơn nổi lên dẹp cả Trịnh lẫn Nguyễn thì vẫn phò Vua Lê, nêu cao tinh thần Đại Việt thống nhất quốc gia và chống xâm lăng. Đó là một đặc điểm cốt lõi của lịch sử chính trị nước ta mà sự đụng độ giữa các thế lực bên trong muốn độc quyền lãnh đạo quốc gia vẫn không khi nào chấp nhận sự quy phục bên ngoài. Câu chuyện về số phận của Lê Chiêu Thống cầu viện phương Bắc để mưu giữ quyền lực luôn là một bài học lịch sử sâu sắc...

Cuộc hội thảo về danh nhân Quảng Bình cũng coi nhân vật Đào Duy Từ người gốc xứ Thanh xứng đáng là danh nhân của tỉnh mình để nêu tiêu chí về những con người gốc gác từ muôn miền đến mảnh đất này để phụng sự, cống hiến và tạo dựng sự nghiệp. Với tiêu chí này, sớm nhất có thể kể đến những tên tuổi như Vua Lý Thánh Tông và danh tướng Lý Thường Kiệt từ thế kỷ XI (1069,1075) đã góp phần đưa vùng đất mà mới hơn bốn thế kỷ nay mới mang danh xưng Quảng Bình (từ 1604) vào lãnh thổ Đại Việt của triều Lý...

Với những con người sinh ra từ mảnh đất Quảng Bình ngày nay, dường như luôn có một số phận nghiệt ngã thách đố từ những đặc trưng của không gian lịch sử này. Nhìn trên bản đồ hình thể đất nước, đây là khúc thắt hẹp nhất từ biển Đông đến miền Tây núi non của rặng Trường Sơn. Có nhà nghiên cứu tỉ mẩn kẻ những đường trục Bắc-Nam nối từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh, từ cực Tây-Bắc Lai Châu tới cực Đông-Nam Khánh Hoà thì đều thấy điểm cắt tụ đúng vào vùng đất Quảng Bình để rồi nêu lên những hằng số chứa đựng mọi sự giao thoa, tiếp biến về văn hoá hay những va đập, xung đột về xã hội.

Trong lịch sử, vùng đất Quảng Bình ngày nay luôn tồn tại như một vùng biên của nhiều chiều kích lịch sử. Nó là ranh giới phương Nam lãnh thổ Đại Việt thời nhà Lý được coi là thời kỳ tạo dựng một nền tự chủ vững bền với Thăng Long là trung tâm của nền văn hiến. Nó là nơi diễn ra thử thách đầu tiên, dân tộc ta phải đối phó với nhà Tống trên cả hai hướng Bắc và Nam bằng sự chặn đứng các mưu đồ xâm lăng và tiến hành cuộc Nam Tiến không chỉ để mở mang lãnh thổ mà còn để tiếp nhận những yếu tố văn hoá bản địa "phi Trung Hoa" nhằm gắn kết với Đông Nam Á và văn minh Ấn Độ.

Ngược về thời chưa hình thành quốc gia thì những di chỉ khảo cổ học nổi tiếng ở Bàu Tró hay Phong Nha đều cho thấy dấu ấn sự giao thoa của các nền văn hoá từ Hoà Bình đến điểm dừng của Văn hoá Đông Sơn trên vùng đất này... Ngôn ngữ của một số cộng đồng cư dân ngày nay còn sinh sống trên đất Quảng Bình không chỉ là những yếu tố mang tính bản địa thuần tuý của vương quốc cổ Chămpa mà còn thấy cả những ngôn ngữ tối cổ gần gũi với người Việt trước thời bị Hán hoá v.v...

Và chính cái yếu tố "biên viễn" đối với Đại Việt hay "đường biên" của những giá trị từ cổ đại đến hiện đại đã biến mảnh đất này thành một không gian địa lý chứa đựng những thử thách khắc nghiệt không chỉ của thiên nhiên với những nắng, gió và cát mà cả những xung đột xã hội. Cùng với cuộc phân tranh đẫm máu giữa hai Chúa Trịnh-Nguyễn, Quảng Bình còn là nơi xuất phát những đoàn lưu dân mở mang bờ cõi về phương Nam theo lời sấm truyền của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm dành cho Nguyễn Hoàng, người tiên khởi cho sự nghiệp của các Chúa Nguyễn "Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân".

Vì thế, sau Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Dật từ xứ Thanh vào, phải nhắc đến rất nhiều thế hệ sinh ra từ chính mảnh này đã dấn thân cho sự nghiệp mở mang bờ cõi mà tiêu biểu là Nguyễn Hữu Cảnh, người cách nay hơn ba thế kỷ đã thay mặt các Chúa Nguyễn minh định toàn cõi phương Nam vào lãnh thổ Đại Việt.

Rồi sau "mối hận sông Gianh", xương máu lại chồng chất trên mảnh đất này khi bước vào thời cận đại, thực dân Pháp đánh thành Đồng Hới và Quảng Bình trở thành "sơn phòng" của Vua Hàm Nghi rời kinh thành về đây ra hịch Cần Vương cứu nước. Ngay sau ngày nước nhà độc lập "Bình Trị Thiên khói lửa" trở thành biểu trưng sớm nhất của cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của thực dân Pháp. Hoà bình chưa được bao lâu, mảnh đất này lại tiếp tục trở thành "tuyến lửa" của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam gắn với địa danh Cảnh Dương làng chiến đấu và đạo đội pháo binh của các cô gái ở Ngư Thuỷ thời đánh Mỹ...

Có phải cái vị trí "biên viễn", "địa đầu", nơi diễn ra những va đập khắc nghiệt của lịch sử ấy đã tạo cho con người Quảng Bình cái tính cách quyết liệt của những người khai mở cả đất đai, trí tuệ và tâm hồn nên mới có những viên tướng trấn giữ vùng đất hiểm yếu từ xa xưa như Hồ Phúc Thiện, Hoàng Hối Khanh ở thế kỷ XIII, Trần Bá Cẩn ở thế kỷ XIV... cho đến những vị tướng chống giặc ngoại xâm như Hoàng Kế Viêm, Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực thời cận đại và như Hoàng Sâm hay Đồng Sĩ Nguyên ở thế kỷ XX.

Quảng Bình xa xưa có Dương Văn An viết "Ô Châu Cận Lục" khai mở những hiểu biết về vùng đất này trong kho tàng văn hiến quốc gia ở thế kỷ XVI... cho đến những Hàn Mặc Tử, Lưu Trọng Lư như những cây bút đột phá cho dòng văn hoá thi ca dân tộc thời cận và hiện đại... Và tiêu biểu nhất cho cả sự khai mở về trí tuệ và hành trạng cống hiến cho lịch sử chính là vị Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp ở thế kỷ chúng ta đang sống...

Nhưng với một mảnh đất thấm đẫm máu xương của những thử thách, Quảng Bình còn là một mảnh đất biết hoá giải quá khứ bằng một niềm tin vào tương lai. Câu chuyện được chép trong chính sử triều Nguyễn kể lại sau một trận chiến đẫm máu, có tới 30.000 tù binh của quân Trịnh (theo Thực Lục) bị bắt giữ. Có người muốn trị tội thì Chúa Nguyễn Phúc Lan can chớ nên giết mà đưa những tù nhân này vào những nơi vắng người "cấp cho canh ngưu điền khí (giống má, sức kéo, đất đai và nông cụ), chia ra từng bộ, từng xóm, tính nhân khẩu cấp lương ăn để khai khẩn ruộng hoang thì trong khoảng mấy năm, thuế má có thể đủ cho quốc dụng và sau hai mươi năm sinh sản càng nhiều, có thể thêm quân số khỏi lo về sau".

Còn đứng trước cảnh chết thê thảm vì binh đao của quân tướng cả hai bên, Chúa Nguyễn không chỉ khao quân đại thắng mà lo tế cho cả người đàng Trong lẫn đàng Ngoài. Với quân Nguyễn thì ca ngợi sự vẻ vang chiến thắng và sự ngậm ngùi thương tiếc; còn với quân Trịnh thì chỉ trách không biết sức mình nên phải thua trận và vẫn giành những lời nhân ái "Than ôi, sống chẳng nên công, xót các ngươi chết mà vô ích. Nay vâng đức lớn thánh linh, bày đàn tế tỏ lòng thương tiếc. Từ nay muôn phiền não thảy tiêu trừ. Về sau nghìn buồn lo đều rửa sạch. Các ngươi nên tìm về quê cũ, hưởng xôi thơm cốt nhục thân tình. Nhận đúng quê hương chớ làm kẻ xa xôi lữ khách. Ô hô thương thay! Cúi mời thượng hưởng".

Quảng Bình đã đổi thay nhiều. Luỹ Thầy năm xưa nay chỉ còn vài đoạn ngắn, dấu tích của những công trình sau này chồng chất lên nhau, từ thành đất thời Gia Long đến thành kiểu vauban thời Minh Mạng, rồi bom đạn Pháp, Mỹ chồng chất cũng san bằng. Ngày nay, giữa thành phố Đồng Hới, cửa Đông của thành cũ và Quảng Bình quan, dấu tích nơi đặt dinh trấn, tỉnh thành của quá khứ được phục dựng. Công trình không hoành tráng và thật hiền lành so với một chiến trường máu lửa.

Bên kia dòng Lệ Thuỷ, nơi xưa là một cù lao xanh rì của một miền quê nghèo Bảo Ninh, nay một cây cầu hoành tráng đã bắc qua sông gắn kết cù lao nửa sông nửa biển thành một trung tâm cư dân và du lịch Đồng Hới. Cù lao hôm nay vẫn xanh rì nhưng của một miền đất giàu có nơi có những khu nghỉ dưỡng 4, 5 sao thu hút du khách muôn nơi đến hưởng nước trời nửa sông nửa biển. Trong khuôn viên của một trong hai khu nghỉ dưỡng lớn mang tên "Sunspa" tôi gặp người chủ là một con dân Quảng Bình đã làm ăn nhiều nơi nay muốn về quê dựng nghiệp. Tôi gặp vị chủ nhân trẻ tuổi này từ khi còn ngày ngày vượt sông chở vật liệu sang đặt những viên gạch đầu tiên góp phần làm thay đổi cả vùng quê Bảo Ninh. Lần này, gặp vị chủ nhân thành đạt đang xắn tay xây dựng ngôi đền thờ các vị danh nhân, những bậc tiền chủ của vùng đất vẫn lưu lại một đoạn Luỹ Thầy trên cù lao này.

Trong hội thảo, có ý kiến đặt câu hỏi rằng bao giờ thì danh nhân Quảng Bình sẽ là những nhà khoa học nổi tiếng như Trần Thanh Vân, nhà thiên văn học xuất chúng đang làm việc tại Pháp và gắn bó với xứ sở, và bao giờ Quảng Bình sẽ có những danh nhân là người biết làm giàu cho quê hương...