Không đề. Ảnh của Yasuhiro Ishimoto

Nhưng cái chủ đề “Nhật Bản: Thần kỳ sau Thế chiến” và tên tuổi của cơ quan tổ chức “Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản” thì không nhỏ chút nào.  Hơn 100 tấm ảnh trắng đen của 11 nhà nhiếp ảnh ghi lại những gì đã diễn ra trên nước Nhật Bản "thời hậu chiến" thoạt xem tựa như những suy nghĩ rất tản mạn và rời rạc ghi hình tâm trạng của người dân và quang cảnh đất nước Nhật Bản sau khi bại trận trong Thế chiến II.

Một nước Nhật Bản ở đầu thế kỷ XX từng là tấm gương cho nhiều dân tộc da vàng ở Á Đông về tính tự cường, tinh thần tự chủ vươn lên dám đương đầu với người da trắng, từng thắng trên eo biển Đối Mã đánh bại hạm đội Nga hoàng (1905-1907);  từng đưa hạm đội của mình vươn ra Thái Bình Dương đánh đòn phủ đầu nước Mỹ tận Trân Châu Cảng; đã từng nuôi tham vọng Đại Đông Á bá chủ một góc trời cùng nước Đức của Hitler và nước Ý của Mussolini... rốt cuộc thảm bại bởi sự tàn phá của chiến tranh với hai quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki để rồi lại bị chính những kẻ ném bom huỷ diệt đó chiếm đóng.

Thời hậu chiến khởi đầu bằng một thảm kịch quốc gia và là cái mốc mở đầu cuộc triển lãm chính là nhát bấm của một chiếc máy ảnh vào thời khắc đó. Buổi trưa ngày 15.8.1945, Thế chiến 2 mới chấm dứt với nước Nhật khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh. Nghe tin đó, Hiroshi Hamaya, một trong  số 11 tác giả có ảnh tham gia cuộc triển lãm này lập tức chạy ra khỏi nhà và hướng ống kính của mình về phía mặt trời và bấm máy.

Mặt trời mọc với ánh dương màu đỏ chói là biểu tượng của nước Nhật Bản, nhưng mặt trời khi đã đứng bóng thì chỉ là một vầng sáng chói loà mà phim ảnh chỉ có thể ghi lại bằng một vầng tối ảm đạm. Có những đốm sáng đọng trên vầng tối của ánh sáng mặt trời khiến người xem có cảm giác như những giọt mồ hôi hay nước mắt. Tiếng súng đã ngừng nổ, máu sẽ thôi chảy  và thay vào đó là mồ hôi phải đổ xuống để xây dựng lại đất nước từ những đổ nát của chiến tranh và nước mắt sẽ tuôn trào để vượt qua nỗi tủi nhục của kẻ bại trận tìm kiếm một niềm tin mới vào đất nước đau khổ nhưng khôn nguôi niềm tự tôn về dân tộc của mình.  

“Thời hậu chiến” của nước Nhật được những nhà tổ chức triển lãm trình bày trong một bản ghi chú sơ lược biên niên những sự kiện bắt đầu bằng việc Nhật Bản đầu hàng như sự kết thúc toàn bộ cuộc Thế chiến lần thứ 2 với con số 16,83 triệu người bị chết trên toàn cầu. Sự kiện Nhật Hoàng Hiro Hito buộc phải đứng bên cạnh Tổng tư lệnh quân Đồng Minh, tướng Mỹ Douglas Mac Arthur để thông báo về kết cục thắng thua của cuộc chiến và chấp nhận sự chiếm đóng của quân Mỹ là một biểu tượng thảm hại về một nước Nhật bại trận. Rồi tiếp đó là hàng loạt những sự kiện đi ngược lại những giá trị truyền thống của nước Nhật diễn ra như một áp đặt cưỡng bức đối với một dân tộc vốn không quen phải chấp nhận.

Sự kiện vị tướng Mỹ trong vai toàn quyền tối cao yêu cầu Nhật Bản phải cải cách luật bảo vệ nhân quyền, giải phóng phụ nữ, dân chủ hoá hệ thống giáo dục, giải tán tổ chức mật vụ và dân chủ hoá nền kinh tế vốn đã trở thành cỗ máy hậu cần cho chiến tranh là những khởi động khắc nghiệt.  

Rồi diễn ra nhanh chóng, cuộc bầu cử có sự tham gia của phụ nữ và một vị thủ tướng của Đảng Tự do được bầu đã  phá vỡ những lề thói, quan niệm chính trị truyền thống. Tạm thời các môn lịch sử, địa lý, đạo đức vốn được coi là quốc hồn của nước Nhật không được dạy trong các nhà trường, cùng với việc Nhật Hoàng buộc phải ra một chiếu thư phủ nhận tính thần thánh của Hoàng gia và chế độ Thiên Hoàng từng tồn tại lâu dài trong lịch sử Nhật Bản như một tất yếu được đưa ra bàn luận. Đó là thời điểm nhà văn Anga Sakaguchi xuất bản tác phẩm “Durakuron” (tạm dịch là “Sự suy đồi”) phê phán trực diện một số giá trị xã hội truyền thống đã trở nên lỗi thời và chỉ còn là ảo tưởng sau cuộc bại trận.

Năm 1947, với việc ra đời bản Hiến pháp mới thì người dân Nhật Bản đã thay đổi vị thế từ thần dân thành những công dân. Hàng loạt những bộ luật cơ bản như Luật Đất đai, Luật Phân quyền (bãi bỏ sự tập trung quyền lực kinh tế) được ban hành. Cho dù giá cả vẫn tăng vọt, lại bị bồi thêm bởi trận động đất kinh hoàng ở Fukui khiến 3.769 người chết (1948) và tai nạn đường sắt Matsukawa gây chấn động... nền kinh tế Nhật Bản với những cơ chế mới đã hồi phục dần rồi bắt nhịp luôn với sự kiện bùng nổ cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên kế cận như điểm nóng của Chiến tranh lạnh đã biến thành cơ hội để Nhật Bản thu hút sự đầu tư to lớn của Mỹ và những đồng minh...

Chính nhờ vào bối cảnh chính trị của thời Chiến tranh lạnh mà nước Nhật được tham gia cuộc Hội nghị Quốc tế ở San Francisco, dưới hình thức các nước đồng minh thắng trận ký kết một Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản (9.1951) và tiếp đó là Hiệp ước an ninh với Mỹ, để rồi năm 1956, Nhật Bản được gia nhập Liên Hiệp Quốc.

Trong khu vườn im lặng. Ảnh của Ikko Narahara
Nới lỏng được những ràng buộc của một quốc gia bại trận, dựa vào cái ô an ninh của Mỹ, Nhật Bản vẫn kiên trì thay đổi bộ máy và thúc đẩy sự phát triển kinh tế để đến năm 1963 đạt được thành tựu đầu tiên là vượt Tây Đức để trở thành nước sản xuất... máy ảnh lớn nhất thế giới.

Và năm 1964 được đánh dấu bằng 3 sự kiện: Nhật Bản tham gia Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic lần thứ XVIII và tàu siêu tốc Shinkashen bắt đầu vận hành trên tuyến Tokyo-Osaka. Và tổng kết cuối năm này, Nhật Bản đã ghi nhận rằng tất cả các gia đình ở  đảo quốc này đều sở hữu 3 vật dụng là TV trắng đen, máy giặt và tủ lạnh, được coi là "3 báu vật thần kỳ".

Với những sự kiện cũng là những thành tựu này, Nhật Bản tuyên bố kết thúc thời hậu chiến. Mối quan hệ hữu hảo Nhật-Việt ngày nay khiến người ta tế nhị không nói thêm rằng, nối tiếp thời kỳ này, sẽ là 10 năm diễn ra cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (1965-1975) cũng trở thành cơ hội Nhật Bản được đầu tư mạnh mẽ khi trở thành một căn cứ hậu cần của Mỹ. Nhưng  Nhật Bản cũng lại là nơi mà phong trào ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Mỹ cứu nước mạnh mẽ vì nhân dân Nhật Bản có sẵn những tâm cảm của một quốc gia bị nước lớn bắt nạt để dễ dàng chia sẻ với nhân dân ta từ những trải nghiệm lịch sử của chính mình.

Một chủ đích mà cuộc triển lãm này muốn nhắc tới chính là trong những thay đổi của thời hậu chiến thì sự giải phóng tinh thần và tư tưởng chính là một nguồn động lực mạnh mẽ giúp cho nước Nhật vươn lên trong sự đổi thay rất căn bản. Sự linh thiêng của Nhật Hoàng bị xem xét lại, những giá trị truyền thống, những cấm kỵ của xã hội truyền thống và những thay đổi, và cùng với đó là sự du nhập những giá trị và loại hình văn hoá phương Tây đã tạo ra những xung lực mới không chỉ phá vỡ cái cũ mà bổ sung những cái mới và thay đổi đời sống của xã hội Nhật Bản.

Nhiếp ảnh với đặc trưng là sự khai thác các yếu tố công nghệ để giúp con người có thể ghi nhận và lưu giữ lâu dài hiện thực của đời sống đã trở thành một lợi khí cho quá trình thay đổi của nước Nhật. Chính những nhà nhiếp ảnh có thể coi là được tháo cũi sổ lồng ra khỏi cách nhìn cổ điển đầy cấm kỵ đã thực hiện được cái sứ mệnh tiên phong cho một cách nhìn hiện thực đầy tinh thần phê phán góp phần thúc đẩy xã hội định hướng cho tương lại qua những thay đổi của chính mình.

Xem những bức ảnh trắng đen và hình dung công nghệ nhiếp ảnh cách nay đã trên dưới nửa thế kỷ mới thấy giá trị của cái chất tư liệu thấm đậm tạo nên một phong cách rất riêng của nhưng con người cầm máy ảnh dũng cảm nhìn vào sự thật khi phải mô tả những cảnh quan đất nước và tâm cảm con người Nhật Bản mà thói thường ai cũng muốn sớm lãng quên. Cảnh đổ nát về vật chất với những dấu tích còn lại của hai trái bom nguyên tử có thể đạt tới hiệu quả cao hơn nếu so với những bức tranh tư liệu của Mỹ được chụp từ trên chiếc máy bay mang trái bom nguyên tử nhấp máy ghi lại hình ảnh trước và sau khi trái bom phát nổ với một tầm mở rất lớn khung cảnh tàn phá kinh hoàng của vũ khí nguyên tử.

Nhưng làm sao thấy được nỗi đau không chỉ thể xác của những nạn nhân người Nhật phải chịu đựng khi niềm tự hào của một dân tộc vẫn tiềm tàng dù nó phải chịu đựng một đòn huỷ diệt. Bên cạnh những tấm ảnh ghi lại những góc tối của cuộc sống khó khăn, có những bức ảnh thắp sáng lên niềm hy vọng với cảnh những người dân tìm đến những di tích lịch sử, di sản của ông cha còn sót lại như để tìm lại nguồn sinh lực để phấn đấu. Lại còn có cả những bức ảnh ghi lại những hiện thực thật xa lạ với nước Nhật chỉ cách đó không lâu. Hình ảnh những cô gái trẻ Nhật Bản đã cởi bỏ bộ kimono truyền thống để khoác lên mình những bộ âu phục khác lạ và sẵn sàng khoác tay những chàng lính thuỷ đánh bộ Mỹ đi trên đường phố giữa thanh thiên bạch nhật. Dường như sự bình thản của người chụp cũng như những nhân vật trong ảnh đã chứa đựng sức chịu đựng, sự nín nhịn và ý chí phục thù của cả một dân tộc đáp lại sự bất hạnh của quá khứ bằng niềm tự hào mà họ đang âm thầm xây dựng cho tương lai...

Nhiếp ảnh đã làm được sứ mệnh ghi chép lại trung thực những thời khắc lịch sử ấy. Xem một cuộc triển lãm những tác phẩm của thế hệ các nhà nhiếp ảnh ghi lại hiện thực Nhật Bản cách đây nửa thế kỷ giúp chúng ta hiểu được nước Nhật Bản xuyên suốt nửa thế kỷ qua với những điều thần kỳ thực sự, hiểu được sức mạnh nào giúp họ vượt được qua mọi thử thách đã qua và sắp tới.

Dân tộc ta cũng từng trải qua chiiến tranh khốc liệt lại kéo dài đến mức thời hậu chiến của cuộc chiến tranh này lại chồng lên cuộc chiến tranh khác. Nhưng dường như có điều khác biệt là ta chỉ thấy mình luôn là người chiến thắng, né tránh tất cả cái hiện thực mà khác ngược với cái giá trị và tư thế của người thắng trận. Vì thế chúng ta cũng đánh mất đi biết bao nhiêu ký ức lịch sử, trong đó có những ký ức bằng hình của các nhà nhiếp ảnh của nhiều thế hệ.

Khi được xem những tấm ảnh chụp thời bao cấp của nước ta cũng thấy được đằng sau những câu chuyện tưởng chừng thảm hại ấy là những chất liệu của một thế hệ anh anh hùng. Đáng tiếc những tấm ảnh không được nhuộm hồng ấy ngày nay dường như còn lại rất ít. Xem triển lãm ảnh của bạn lại nghĩ đến sự mất mát biết bao những gì tốt đẹp mà chúng ta đã từng có mà không lưu giữ lại được. Âu cũng là tính cách khác nhau trong cách suy nghĩ giữa người Nhật và người mình?