“Yêu” nhưng bỏ mà không lưu luyến gì sao?

- Lưu luyến chứ! Tôi vẫn theo dõi sự phát triển của báo chí mà.

Theo chị, “bắt kịp xu hướng thời đại” và “sáng tạo mang tính cá nhân” - đâu là yếu tố cơ bản cần có của một nhà thiết kế thời trang?

- Đầu tiên phải là sự sáng tạo thể hiện con người mình. Thời điểm mới bước vào nghề, tôi vẫn luôn tin rằng tôi đi trước khá nhiều nhà thiết kế bởi lúc đó, mọi người vẫn thích những mẫu cầu kỳ, diêm dúa, hoành tráng, thậm chí là phá cách đến... lố bịch. Trong khi đó, đồ của tôi trông có vẻ rất đơn giản nhưng lại tạo được vẻ thanh lịch. Tất nhiên không thể nói sự sáng tạo của mình không có dấu ấn của thời đại, nhưng rõ ràng là nó không bị ngả nghiêng theo xu hướng chung. Và trong quá trình làm từ bấy đến nay, tôi vẫn trung thành theo hướng sáng tạo ấy vì nó là cái riêng của mình và đã được trong giới ghi nhận

Có mâu thuẫn không khi chị cho rằng, đồ của chị rất thanh lịch, trong khi đó, nó thường được thiết kế bởi những chất liệu khá mỏng, màu sắc rực rỡ và ở không ít bộ sưu tập có những đường “cut out” khá táo bạo?

- Thanh lịch không có nghĩa là bắt buộc phải kín đáo, phải màu đen. Thanh lịch ở đây là cái cảm nhận rõ ràng toát lên từ những người khoác lên bộ đồ đó. Rõ ràng cái váy của tôi có vẻ cực kỳ sexy, nhưng nhìn những người mặc nó lại không gợi nên sự phản cảm hay “choáng váng” ở những người đối diện. Mỏng tang, rực rỡ... nhưng vẫn thanh lịch - đó mới là cái khó của nhà thiết kế.

Trong các sự kiện trình diễn thời trang lớn, ít thấy tên Hà Linh Thư xuất hiện?

- Điều này có lẽ phụ thuộc vào tiêu chí của cả nhà tổ chức lẫn nhà thiết kế. Mình có đường hướng riêng, nhà tổ chức lại có tiêu chí riêng nên hai bên không gặp nhau.

Vài năm gần đây, người ta hay nói đến “công nghiệp thời trang”. Chị nhận xét thế nào về ngành công nghiệp thời trang ở VN?

- Không có! Làm sao gọi là công nghiệp được khi mình đâu có tự sản xuất mà chỉ đi làm gia công thôi. Những người thiết kế như bọn tôi chỉ làm những sản phẩm mang tính vừa và nhỏ, thậm chí là nhỏ, kể cả những người thành danh. Ở ta làm gì có nhãn hiệu thời trang riêng nào một cách đúng nghĩa?

Tôi thấy vẫn có đấy chứ, “May 10”, “Việt Thắng”, “Việt Tiến” chẳng hạn?

- Người ta mặc “May 10” thì chỉ mặc mỗi sơ-mi nam thôi. Nhưng bản thân cái áo sơ mi ấy cũng có bản sắc gì đâu, nó cũng giống như hàng loạt áo gia công khác thôi chứ không có sáng tạo đặc biệt gì.

Thế còn xu hướng thời trang ở VN?

- Xu hướng thời trang VN thì lại tốt, tức là các NTK lại nắm bắt rất cập nhật xu hướng thế giới. Phần lớn họ là những người được đào tạo, học hành bài bản. Tôi muốn nói thêm về lý do tại sao mà với đội ngũ thiết kế như thế nhưng ở ta lại không có ngành công nghiệp thời trang, đó là nhà sản xuất và nhà thiết kế không hợp tác được với nhau. Một bên là chỉ “nóng lòng” đi làm thuê, miễn là có chút lợi nhuận, ít phải đầu tư. Một bên có chất xám, có thiết kế tốt nhưng không tổ chức sản xuất được, mỗi mẫu chỉ có thể bán được mấy trăm bộ là sung sướng lắm rồi. Qua mỗi tuần lễ thời trang, cũng đã từng nảy sinh “mối tình” giữa nhà thiết kế với nhà sản xuất, nhưng không hiểu sao, chỉ một thời gian ngắn là “bong”. Có lẽ, cần nhiều thời gian và sự nỗ lực nữa để những “mối tình” này có kết quả. Và chỉ có như thế thì... may ra...

Có vẻ như chị đang nhắm đến đối tượng khách hàng nhiều tiền bởi việc làm chủ của dãy cửa hàng ở trung tâm thành phố không phải là chuyện đơn giản...?

- Không! Khách hàng của tôi rất đa dạng, miễn đó là những người hiểu được, thích đồ của tôi và đủ tiền mua được sản phẩm. Đồ “Hà Linh Thư” không phải quá đắt nhưng cũng không quá rẻ. Tôi vui khi bán được nhiều hàng vì như thế có nghĩa là ngoài việc có doanh thu, tôi còn có nhiều người đồng cảm với những nỗ lực của mình, nhiều người đồng hành cùng sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, tôi hoan nghênh những người nhiều tiền ghé thăm cửa hàng, nhưng không thấy hợp và không mua, bởi không phải cứ khoác lên người những bộ đồ đắt tiền mới là thời trang.

Một dạo thấy chị xuất hiện trên chương trình truyền hình “Xưởng thời trang”. Còn giờ đây, ngoài công việc thiết kế và điều hành cửa hàng, chị có tham gia hoạt động gì trong giới làm nghề không?

- Tôi làm giám khảo cuộc thi thiết kế thời trang Sakura của Nhật. Đây là mùa thứ 3 cuộc thi được tổ chức ở VN. Mùa đầu, NTK Minh Hạnh được chọn là thành viên BGK, mùa thứ 2 là NTK Sỹ Hoàng. Đây là một công việc khá thú vị, trong quá trình chấm thi tôi nhận thấy, thường, những bài được chọn, ngoài những yếu tố thiết kế đẹp, sáng tạo, tính ứng dụng cao... thì còn thể hiện tính nghiêm túc, chuyên nghiệp trong cách trình bày, thời hạn nộp bài thi... Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất đối với người làm công việc sáng tạo. Công việc này chỉ chiếm một phần nhỏ trong cuộc sống của tôi, nhưng nó giúp tôi nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh về những NTK trẻ bây giờ. Tôi cũng xin tiết lộ là, các thí sinh ở Sài Gòn làm tốt hơn các thí sinh Hà Nội rất nhiều. Sự khác biệt này nằm chủ yếu ở tính nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Chị nói “vẫn theo dõi sự phát triển của báo chí”, vậy chị nhận xét thế nào về truyền thông ở VN hiện nay?

- Tôi sẽ không nói chuyện báo giấy “đi xuống”, báo mạng “đi lên”. Báo chí nói chung ở ta bây giờ cũng giống như thời trang: Lúc nào cũng nói về bản sắc, nhưng để giữ được bản sắc lại gần như không thể bởi lúc nào người nọ cũng giống người kia. Hồi đầu chị Minh Hạnh (NTK Minh Hạnh) đã là một ngôi sao nên nhiều NTK sau này luôn mong mình phải làm được như chị ấy. Đáng lẽ chị “đi một đằng”, “tôi đi một đằng” mới là có bản sắc riêng. Các tờ báo bây giờ cũng vậy, tờ nào cũng có trang quốc tế, trang chính trị, trang văn hóa, trang thể thao… Rất tiếc là các tờ báo không gạt được những cái vớ vẩn để đi đúng tiêu chí đã đặt ra. Có thể, lúc đó bạn đọc ít hơn nhưng chất lượng hơn, mỗi tờ báo có lối đi riêng, có đối tượng riêng và như thế sẽ có “thị phần” riêng. Lúc đó, bán cho tất cả mọi người hay cho một nhóm người thì lợi nhuận cũng như nhau. Như chị thấy đấy, trên thế giới kinh tế suy giảm nhưng “bọn” hàng hiệu vẫn tăng trưởng trung bình 30%. Đó là do hàng của họ vô cùng đắt, không phải ai cũng mua được, nhưng một người mua bằng cả trăm người khác mua những món đồ đại chúng.

Nói một chút về cuộc sống riêng nhé! Cách đây một vài năm, cái tin Hà Linh Thư quyết định làm bà mẹ đơn thân đã khiến cho cộng đồng những “gương mặt thân quen” có chút “nóng” lên bởi nhiều cảm xúc: Có người mừng cho chị, có người tiếc nuối, thậm chí có người tỏ sự thương cảm, có người chỉ đơn giản tò mò không biết bố em bé là ai... Lúc đó, chị có biết, có để ý đến “không khí” xung quanh mình?

- Tôi chỉ có thể nói em bé là quà tặng ông Trời ban cho. Tôi chả quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình (theo nghĩa tiêu cực nhé) vì tôi cho rằng, chuyện của mình cũng bình thường thôi: Chỉ đơn giản là em bé đến quá sớm khi mình chưa chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như tình cảm với người đó chưa chín muồi và không tiếp tục được nữa…

Lúc trước, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ chọn cuộc sống làm bà mẹ đơn thân như không ít phụ nữ hiện đại bây giờ mà chỉ tự nhủ là em bé đến với mình như một món quà tặng của ông Trời thì mình hãy giữ lấy món quà vô giá đó…

Việc có con ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống cũng như công việc của chị?

- Trước đây tôi sống tự do nên ít nghĩ đến tương lai, không nghiêm túc cả trong các mối quan hệ lẫn công việc. Có con rồi thì mình nghiêm túc hơn, thế thôi. Nói vậy có vẻ đơn giản, nhưng thực tế, một bà mẹ đơn thân phải có bản lĩnh - không phải vì dư luận mà vì con. Trẻ con bây giờ hiểu biết rất sớm, tôi luôn ý thức được việc dạy dỗ con gái theo cách để cháu cảm nhận được bản thân hoặc là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác - có cả bố lẫn mẹ, hoặc là một đứa trẻ thật đặc biệt. Có như thế đứa trẻ mới tự tin trong cuộc đời. Tôi không phản đối việc có gia đình, nhưng lúc này tôi hiểu ra mình là người thích tự do, vì vậy, mặc dù bây giờ vẫn có nhiều cơ hội nhưng tôi thấy vẫn chưa sẵn sàng, vẫn yêu sự tự do của mình hơn.

Cảm ơn chị!