Vẻ ngoài nơi Tuấn lồ lộ những tố chất không mang tính gợi ý chân dung một người say mê nghiên cứu văn hoá, tác giả công trình khảo cứu Bí ẩn những chiếc gương cổ, chủ nhân bộ sưu tập cổ vật Chăm giá trị với số lượng đủ để làm nên một bảo tàng tư nhân.

Mà đúng là vài năm trước ngôi nhà Tuấn từng ở trên đường Lê Lai có thể xem như một bảo tàng mini cổ vật, nơi bạn bè văn nghệ sĩ của Tuấn gọi là góc Chăm xưa giữa đời thường. Khi đã trở thành tri âm tri kỷ, Tuấn mới mời tôi thăm nhà, trịnh trọng mở khoá ba gian phòng dành hẳn cho trưng bày cổ vật Chăm. Hôm ấy tôi nói ở cái nhà này, con người đã nhường không gian rộng nhất, đẹp nhất cho đồ vật.

Tuấn chỉ vào bộ sưu tầm vây quanh, cãi ầm đây không phải đồ vật. Sống ở đất Quảng khá lâu, thấm chất Quảng ít nhiều, tôi toan cãi bảo vật trước hết là đồ vật đã, nhưng lại thôi. Tuấn chỉ chọn mỗi cổ vật Chăm làm đối tượng sưu tầm, nghiên cứu.

Gần đây phải chuyển nhà, bận rộn kinh doanh, chưa có điều kiện phục dựng không gian trưng bày, nhưng lúc trà rượu đâu đó, gặp đúng bậc hiền nhân quân tử biết người biết của lại quan tâm cổ vật và văn hoá, là Tuấn phấn khích phóng về nhà, xách đến một cặp samsonite cổ vật Chăm, thường là chất liệu vàng, ngọc và đá quý để chia sẻ thú sưu tập cũng như những hiểu biết tích lũy sau nhiều năm nghiên cứu qua tài liệu và ngay trên vật chất sở hữu được về cái thế giới đã từ lâu không tồn tại...

Hôm nay cũng vậy, đang ngồi ở Càphê Lamplight đường Lê Thánh Tôn, nhà văn Nguyên Ngọc ngỏ lời muốn xem tận mắt vài cổ vật Chăm thuộc loại “hàng độc” như Tuấn vừa mô tả. Chỉ sau mươi phút biến mất Tuấn quay trở lại, tiếp tục câu chuyện bỏ dở, và câu chuyện giờ đây đã “nói có sách mách có chứng”.

Nhìn Tuấn tay run run thận trọng giở từng món cổ vật được bao bọc bằng giấy chuyên dùng từ chiếc samsonite da màu đen, nâng ngang tầm mắt mọi người, miệng oang oang thuyết minh lai lịch niên đại, chất liệu, nghệ thuật chế tác, giá trị, ý nghĩa văn hoá, tôn giáo... tôi tủm tỉm cười, không tránh được liên tưởng mình đang ngồi trước anh chàng bán thuốc dạo bên đường một thời xa vắng, dẫu biết mối liên tưởng ấy quá thể tùy tiện và xa xôi.

Cuộc trưng bày di động được thực hiện ngay trên mặt bàn quán càphê. Ai nấy choáng ngợp, rung động, kể cả tôi – người nhiều lần dự khán những buổi như thế này. Choáng ngợp bởi cảm xúc thời gian và lịch sử đang đọng trên gương mặt Phật trầm tư mặc tưởng không dứt, trên gương mặt thần Siva đăm chiêu đau đáu trong chất vàng, chất ngọc hàng trăm năm; và rung động hình dung gương mặt mỹ nhân Chăm xưa là chủ nhân những đôi khuyên tai vàng, lưu ly, mã não phỏng theo hình dáng quả cau, ve sầu cực kỳ sinh động với tỷ lệ 1-1 so với thực tế...

Nhớ những mẩu chuyện hoang đường nghe thuở nhỏ, tôi hỏi Tuấn, có thật vàng Chăm có thể “đi” lang thang và phát sáng trong đêm? Tuấn lắc đầu:

- Vẫn là huyền thoại. Loại chuyện này thường được kể ở những vùng đất quanh đền tháp Chăm như Bàng An, Khương Mỹ, Mỹ Sơn, Trà Kiệu ở Quảng Nam. Nhiều người lớn tuổi, có uy tín, vẫn khẳng định chính mắt họ từng thấy con gà, thậm chí bầy gà con lúc thúc kéo nhau đi kiếm ăn, hoặc thấy mấy trái cau lăn lóc trên nền đất vườn, thấy cả chiếc thuyền cổ neo đậu lờ lững giữa mặt sông sa mù, tất cả đều mang phong cách Chăm, tất cả đều bằng vàng và rực sáng trong đêm tối...

Chuyện cũng kể có không ít người nảy lòng tham, dùng tay, dùng thúng rổ chụp bắt gà vàng, cau vàng nhưng khi mở ra chẳng có gì hết ngoài cái ảo ảnh đã tan biến. Nhưng lại có chuyện sau đó, giữa ban ngày, trong khi cuốc đất trồng cây, cày ruộng, hoặc đào đất sét làm gạch trên những vị trí đã từng xảy ra ảo ảnh vàng Chăm đi ăm đêm đã có người bất ngờ thu nhặt được những con gà vàng, những quả cau vàng thật nằm trong lòng đất vừa được khai lộ tình cờ.

Có lẽ đó là những vật người Chăm cổ chôn trong khi thực hiện các nghi lễ tôn giáo hoặc tùy táng theo người chết như tượng thần linh và các vật gần gũi với con người khi sống như buồng cau, con gà, con cá, con rùa... Có thể một vài trong số đó đang nằm trên bàn càphê này, trước mắt chúng ta đây... Bên cạnh chất liệu đồng, bạc, vàng người Chăm cổ còn dùng một loại hợp kim màu đen để chế tác bảo vật.

Các nhà luyện kim ngày nay khi phân tích đã ghi nhận hợp kim này chứa từ 10 đến 30% vàng, ngậm thủy ngân, lớp màu đen bên ngoài khi được cạo đi sẽ lộ lớp bên trong màu sáng hơn, nhưng nó chuyển thành đen gần như ngay sau đó. Đáng nói là hợp kim này có mang nguyên tố phát xạ. Như vậy, người Chăm cổ đã luyện được hợp kim chứa nguyên tố phát xạ, trong đó có vàng.

Biết đâu yếu tố này sẽ giúp các nhà khoa học một ngày nào đó giải mã được huyền thoại vàng Chăm đi ăn đêm? Chẳng hạn cổ vật Chăm bằng vàng chôn vùi dưới đất vì nhiều lý do, rồi vào thời điểm hội đủ những điều kiện nào đó của tự nhiên đã phát xạ trong đêm tối, tạo nên ảnh ảo của chính chúng trên mặt đất?

Không chỉ anh em văn nghệ, mà chủ tiệm càphê Lamlight là kỹ sư thế tạo máy cũng phải trầm trồ về độ tinh xảo của những pho tượng Chăm được đúc bằng kim loại từ thế kỷ 15 trở về trước. Tuấn “thuyết minh”:

- Đúng là đẹp nhờ nghệ nhân Chăm xưa sớm biết đúc sáp, một kỹ thuật cao hơn đúc khuôn. Nếu sản phẩm đúc khuôn có gờ nổi ở vị trí ráp các mảnh khuôn gây vẻ thô vụng, nhất là đối với tượng tròn kích cỡ nhỏ, thì sản phẩm đúc sáp không mắc phải khuyết điểm này, lại không lệ thuộc khuôn mẫu cứng nhắc có sẵn.

Với kỹ thuật đúc sáp nghệ nhân có thể làm nên tác phẩm có hình khối phức tạp, có độ mềm tinh tế trong nét dáng, và quan trọng là thể hiện được ý tưởng sáng tạo chợt đến, khiến mỗi tác phẩm đúc sáp mang nét riêng và sinh động hơn nhiều. Tuy nhiên, khác với tượng đá bền bỉ với thời gian khắc nghiệt, tượng kim loại Chăm cổ luôn khiến các nhà sưu tập âu lo. Số tượng đồng Chăm còn lại hiện nay đếm được trên đầu ngón tay và thường trong tình trạng không nguyên vẹn.

Như ta biết, quặng đồng trước thế kỷ 15 trên lãnh thổ vương quốc Chăm là của hiếm, phương pháp luyện kim chưa cao, lại bị chôn vùi dưới đất có khi đến mấy trăm năm trước khi vào tay nhà sưu tập. Ngay cả tượng bằng hợp kim vàng hoặc bạc cũng đã giảm tuổi thọ rất nhiều vì những điều kiện môi trường như vậy. Ở Đà Nẵng, một nhà sưu tập đang bảo quản một tượng phúc thần Ganesa mình người đầu voi bằng hợp kim chứa 30% vàng nặng đến 1,2kg và cao 30cm. Đó là tuyệt tác Chăm cổ có niên đại cao nhất tồn tại đến nay trên toàn thế giới!

Nhờ Tuấn, chúng tôi không chỉ được ngắm mà còn được “chạm” vào quá khứ qua những tác phẩm điêu khắc Chăm chất liệu vàng, ngọc và bằng đá quý mã não, lưu ly... Phần lớn công chúng chỉ mới biết đến nghệ thuật điêu khắc đá Chăm cổ tại các đền tháp, thánh địa và tại các bảo tàng với kích cỡ lớn, có mục đích thờ phụng tôn giáo, chứ những vật dụng be bé xinh xinh thế này thì quá hiếm cơ hội tiếp xúc.

Tôi nghĩ bảo tàng mini của Hồ Anh Tuấn khi được ra đời sẽ là một góc bổ sung cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, thậm chí cho toàn bộ tác phẩm điêu khắc Chăm rải rác khắp miền Trung và một phần Tây Nguyên. Nhớ cách đây ba năm có lần đọc qua đề án thành lập một bảo tàng cổ vật tư nhân do Tuấn viết ra, tôi hỏi công việc tiến hành tới đâu rồi.

Tuấn khẽ lắc đầu, cái giọng oang oang cố hữu bỗng rơi xuống cung trầm:

- Còn nhiều việc phải làm lắm. Thủ tục pháp lý này, phương án bảo vệ bảo vật trưng bày này, kinh phí đầu tư này...  Và cần mặt bằng thích hợp cho một bảo tàng đúng nghĩa.

Nhưng gần như ngay sau đó Tuấn trở lại phong độ của một gã “thuyết khách” đang tìm cơ hội thuyết phục mọi người tin vào tính khả thi cũng như những đóng góp quan trọng cho đời sống văn hoá của cái đề án còn nằm trên giấy:

- Tôi vẫn muốn đặt Bảo tàng Cổ vật Chăm của tôi ở Đà Nẵng. Thành phố này phát triển nhanh, sạch đẹp, thông thoáng nhất nước nhưng đời sống văn hoá còn chưa tương xứng với hạ tầng kiến trúc. Thêm một bảo tàng như Bảo tàng Cổ vật Chăm là thêm không gian văn hoá cho Đà Nẵng, đồng nghĩa với tăng điểm đến thú vị trong thành phố cho du khách. Đó sẽ là điểm nối dài không gian và nội dung của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Các anh nghĩ xem có OK không nhé: Sau khi dã ngoại tham quan di sản kiến trúc Chăm ở thánh địa Mỹ Sơn rừng núi hoang vu, quay về trung tâm thành phố Đà Nẵng thưởng ngoạn tác phẩm điêu khắc đá ở Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, rồi du khách sẽ kết thúc hành trình khám phá văn hoá Chăm ở địa chỉ của tôi với những thứ không đâu có trước đó, gồm vật dụng hàng ngày trong đời sống dân gian cũng như vương giả Chăm cổ, từ tẩu hút thuốc lá của đàn ông, khuyên tai của phụ nữ cho đến tượng Phật, thần thánh và khí vật thờ phụng bằng chất liệu quý có niên đại chế tác mấy trăm năm trước...

Không chỉ làm một bảo tàng tĩnh, tôi còn muốn tổ chức trưng bày chuyên đề vào những dịp đặc biệt của đất nước, của thành phố. Ngoài số cổ vật trưng bày thường xuyên, vào dịp chuyên đề, tôi sẽ giới thiệu những cổ vật Chăm mới được phát hiện, kết hợp hoạt động tọa đàm khoa học do các nhà khảo cổ, nhà nghiên cứu văn hoá chủ trì.

Tôi đã nghĩ tới một hoạt động không thường xuyên nữa là trưng bày giao lưu, giới thiệu các bộ sưu tập cổ vật Chăm của các nhà sưu tập khác trong nước cũng như quốc tế để phục vụ công chúng Đà Nẵng và du khách đến đây. Ngược lại, bảo tàng của tôi sẽ “di động” đến những thành phố khác trong nước, nước ngoài nếu nhận được lời mời, mục đích tăng thêm lượng công chúng tiếp xúc giá trị văn hoá, nghệ thuật Chăm cổ, một bộ phận không thể thiếu của văn hoá Việt Nam...

Ngoài ra, khi đã có bảo tàng, tôi không dừng lại ở khâu trưng bày cổ vật, mà sẽ liên kết với NXB Văn hoá, hỗ trợ các tác giả có nhu cầu in mới hoặc tái bản công trình nghiên cứu về văn hoá Chăm, trong đó ưu tiên bản thảo liên quan đến nghiên cứu giá trị cổ vật...

Rõ ràng là chúng tôi bị thuyết phục bởi một đề án vừa cụ thể vừa cởi mở như thế. Cái khó nhất của tất cả các bảo tàng là khối lượng và chất lượng cổ vật trưng bày thì ở đây đã có sẵn và sẵn sàng vào cuộc. Nhưng lúc này Hồ Anh Tuấn có vẻ sốt ruột:

- Trong khi chờ đợi cơ hội thành lập Bảo tàng Cổ vật Chăm ở Đà Nẵng, tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng đô thị cổ Hội An, phối hợp mở cuộc trưng bày cổ vật Chăm vào tháng tới, như một hoạt động văn hoá đầu xuân Nhâm Thìn-2012. Miễn phí trăm phần trăm cho khách tham quan. Tôi chỉ muốn chia sẻ với công chúng những gì tôi đầu tư thu thập được hàng chục năm qua, trong đó có cả bộ sưu tập ba tôi truyền lại...

Ai đó trong bàn hỏi cái khác giữa con buôn và nhà sưu tập cổ vật, Hồ Anh Tuấn đáp ngay:

- Chênh nhau vài từ thôi! Một bên giấu kỹ cổ vật trong buồng tối, ém thông tin, mong bán được “hàng”, kể cả bảo vật quốc gia, bất chấp khách hàng là ai, miễn giá cao. Một bên khao khát chia sẻ thông tin, hạnh phúc khi rước được “hàng độc” về nhà, đôi khi bất chấp giá cả!

Vâng, rõ là chúng tôi đang ngồi trước một nhà sưu tập máu lửa.