Liên tiếp sự vô tâm, tàn nhẫn đến lạnh lùng

Độc giả Nguyễn Huyền (Quan Nhân, Hà Nội) đã gửi đến chúng tôi những dòng tâm sự đầy chua chát: “Chưa bao giờ tôi sợ lên mạng xã hội, vào mạng đọc báo như hiện nay. Ở bất cứ nơi đâu cũng là những chia sẻ về hàng loạt các vụ bạo hành, sự vô tâm, sự thiếu chuẩn mực, thậm chí được một bộ phận không nhỏ đánh giá là vô đạo đức, đớn hèn từ phía các thầy cô, nhà trường. Đau lòng khi nhìn một thế hệ tương lai đang được “ươm mầm” trong môi trường giáo dục tràn lan những hành vi như thế!”.

Tâm sự của độc giả trên chỉ là một trong hàng ngàn, vạn nỗi lòng đang trăn trở về những vụ việc liên tiếp trong 1 tháng qua xảy ra tại các cấp học gây choáng váng. Đó là các vụ việc ở Cơ sở mầm non Sen Vàng, Cơ sở mầm non Apollo, trường Tiểu học Nam Trung Yên, trường THPT Phan Đình Phùng, trường THPT Tầm Vu...

Thật không thể tin nổi trên một đất nước vốn có truyền thống nghìn năm văn hiến lại xuất hiện cách dạy học bằng... dép, bằng lấy chân thúc vào bụng học sinh. Phải nhắc lại để thêm một lần nhắc nhở, bởi nếu không có video đăng tải trên mạng xã hội vào đầu tháng 2 ghi lại cảnh tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì có lẽ không ai biết được cách dạy trẻ như thế. Video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu; dùng vật cứng đập vào đầu con trẻ cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Thậm chí, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay. Không kém xót xa là hình ảnh mới đây về Hiệu trưởng Trường Mầm non Apollo (Bình Thạnh, TPHCM) nâng một học sinh lên, dọa ném ra ngoài qua cửa sổ của tòa nhà cao tầng để ép ăn. Cùng ngày, dư luận tiếp tục bàng hoàng bởi hình ảnh hai thầy trò cầm sách, vở đánh lộn trong lớp ở trường THPT Tầm Vu (Hậu Giang), ngay trước mặt nhiều học sinh khác trong lớp... Dù cho bất cứ lý do nào để bao biện cho hành vi trên như "Cháu khóc hơi nhiều, em không kiềm chế được cảm xúc nên có hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo"; “Vì con tôi ốm, tôi bị mất tiền” hay “Vì học sinh quá mất trật tự” thì cũng không thể chấp nhận được hành vi trên.

Thời gian sẽ làm sự việc lắng xuống nhưng điều này sẽ không đúng với những hành vi gian dối, bao che. Các bài học về sự vô cảm, về tính trung thực, thẳng thắn, về việc tự chịu trách nhiệm được giảng dạy hằng ngày trên lớp cho học sinh nhưng những hành động của các giáo viên tại trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội); trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) lại đi ngược bài giảng đó. Để rồi, nếu không có lời tự bạch về bản thân trên Facebook của Diệu Anh, thì chuyện nhà trường Phan Đình Phùng cố tình giấu nhẹm đi việc xảy ra trong phòng thí nghiệm, thờ ơ đến vô cảm với tai nạn mà học sinh phải gánh chịu sẽ không ai biết đến. Nếu không có sự quan tâm, để ý đến con cái, quyết tâm đi đến cùng sự việc của phụ huynh em Trần Chí Kiên (lớp 2A, Trường Tiểu học Nam Trung Yên) bị gãy chân trong khi đang vui chơi trong trường vẫn chỉ là một tai nạn do cháu tự ngã… Và với tư cách của một hiệu trưởng và cũng là người liên quan đến vụ việc của cháu Kiên, bà Tạ Thị Bích Ngọc có còn xứng đáng là một hiệu trưởng, một giáo viên khi “chối bay chối biến” tất cả. Dù vậy bà và cô giáo hiệu phó nay đã bị kỷ luật cách chức và đang bị xem xét các kỷ luật khác

Cần “tìm lại” nhân cách, đạo đức cho giáo viên

Theo dõi khá kỹ thông tin về các sự việc trên, PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng: Phẩm chất, đạo đức của giáo viên ngày nay nói chung so với những giáo viên ngày xưa đang có sự giảm sút. Hình ảnh người thầy chính là một tấm gương sáng với học sinh, học sinh luôn nhìn vào hành vi, lời nói, nhân phẩm của người thầy để học hỏi. Thì hiện nay, không phải tất cả nhưng có một bộ phận không nhỏ các thầy cô giáo bị xuống cấp, bị thoái hoá đạo đức. Sự xuống cấp đó được thể hiện rõ ràng trong các sự việc trên. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: “Các hành động như vậy không ai có thể chấp nhận được, điều này cần được lên án và có hình thức xử lý nghiêm minh. Với vai trò, vị trí là một người thầy, đáng lẽ những con người đó phải yêu thương học sinh hơn cả con mình, phải thẳng thắn và nhận thiếu sót.

Để khắc phục sự việc này, theo PGS.TS. Trần Xuân Nhĩ, các cơ quan quản lý, các trường học phải tìm ra được nguyên nhân cặn kẽ để từ đó khắc phục các hiện tượng này. Đó mới là điều cơ bản. Tuy nhiên, trước mắt, ngành giáo dục cần đưa ra những chế tài nghiêm khắc để xử lý các hành vi trên. Giáo viên dùng dép đánh học sinh nhất quyết không thể tiếp tục cho đứng lớp giảng dạy. Cô Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên không trung thực thì cũng không xứng đáng là một giáo viên chứ đừng nói đến người đứng đầu của một cơ sở giáo dục.

Đồng thời với đó, ngành giáo dục cần tổ chức quán triệt, lấy các sự việc đó làm bài học sâu sắc cho toàn ngành, chấn chỉnh toàn bộ công tác giáo dục, phải làm cho giáo sinh hiểu được vai trò, vị trí của người thầy, phải hết lòng, tận tụy với học sinh. Với những người đã đi dạy học, luôn phải rèn luyện, bồi dưỡng làm nghề để thể hiện đúng tư cách của người thầy.

Còn TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Hà Nội nhận định, sự việc cháu bé gãy chân này, nếu ngay từ đầu, xét về lỗi cá nhân thì cô Ngọc chỉ có lỗi nhỏ là cho taxi vào trường trong khi đang có học sinh. Nhưng chính hành vi không trung thực đã đẩy sự việc đi quá xa. Với hành vi đó, cô Ngọc không xứng đáng với vai trò nhà giáo, người quản lý một cơ sở giáo dục. "Nếu là một người có văn hóa, lòng tự trọng, hiệu trưởng chắc chắn đã phải xin từ chức, không cần đợi cơ quan chức năng ra quyết định", TS, Lâm nói.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Tùng Lâm, cũng chỉ ra trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, quản lý nhà trường nhưng điều đáng mừng là cuối cùng các giáo viên của trường, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm, thay vì bao che cho lãnh đạo, đã dũng cảm lên tiếng để nói lên sự thực.

Còn về việc đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên bạo hành học sinh, TS. Lâm cho rằng: Việc đình chỉ giảng dạy đối với các cô giáo bạo hành học sinh là hoàn toàn đúng. Chúng ta không nên vì thương xót một người để rồi những giáo viên khác cho rằng, sự việc bạo hành đối với trẻ nhỏ là rất đơn giản nên lại vi phạm.

Trước những sự việc trên, Cơ sở mầm non Sen Vàng đã phải giải thể, giáo viên các trường Tiểu học Nam Trung Yên, THPT Phan Đình Phùng, THPT Tầm Vu 1 đã phải nhận hình thức kỷ luật. Bản án cuộc đời đã có, bản án lòng người càng nặng hơn. Âu thì cũng chỉ là “những con sâu làm rầu nồi canh”, thế nhưng, điều không thể cứu vãn được chính là những di chứng để lại sau cách hành xử của những con người đang đảm nhận trọng trách giáo dục mầm non tương lai của đất nước với danh hiệu cao quý: Nhà giáo.