Cuối 2011 Công ty tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra đời và công ty này muốn xem xét lại hợp đồng bản quyền nêu trên giữa VFF và AVG. Trong quá trình chuẩn bị thành lập VPF những người chủ chốt đã nói trước rằng họ sẽ phải xem xét lại hợp đồng (theo họ số tiền 6 tỉ/năm là thấp và thời hạn 20 năm là quá dài). Đấy là điều mà tất cả những người liên quan và dư luận đều biết.

Khi VPF có tư cách pháp nhân, một trong những việc hàng đầu của công ty là xem xét lại hợp đồng này và công văn của VPF cho VTV đã châm ngòi cho cuộc tranh luận có vẻ khá căng thẳng mà báo giới đã đưa. Thật dễ hiểu là cuộc “đấu khẩu” ba bên, thực ra là giữa hai bên: một bên là AVG và VFF, và bên kia là VPF.

Vấn đề cốt lõi là ai là chủ sở hữu của các giải này?

Theo điểm 2, Điều 53 của Luật  Thể dục Thể Thao, “liên đoàn thể thao quốc gia, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác tổ chức giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp là chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp do mình tổ chức”.

Điểm 2, điều 12 của  Nghị định số: 112/2007/NĐ-CP ngày 26.6.2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao, nói rõ: “chủ sở hữu giải thể thao thành tích cao và giải thể thao chuyên nghiệp được chuyển nhượng quyền sở hữu theo hợp đồng do các bên thoả thuận. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự về sở hữu trí tuệ”.

VPF muốn xem xét lại hợp đồng giữa AVG và VFF. 

Như vậy VFF, các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp mà hiện nay đại diện của họ là VPF, là những người tổ chức giải và có quyền theo điểm 2 của Điều 53 của Luật cũng như của Điều 12 của Nghị định.

Theo VFF, tổ chức này đã tiến hành đàm phán theo đúng trình tự, tham khảo ý kiến của Bộ chủ quản, có thảo luận trong ban chấp hành, rồi ngày 7.12.2010, Đại hội thường niên VFF năm 2010 khóa VI Nhiệm kỳ 2009-2013 đã ra Nghị quyết số 446/NQ-ĐHTNLĐBĐVN 2010-VI theo đó nhất trí biểu quyết thông qua và quyết nghị Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền truyền hình cho AVG giai đoạn 2011 - 2030. Và chỉ trên cơ sở đó VFF mới ký hợp đồng với AVG một ngày sau đó.

Có thể phân biệt hai trường hợp loại trừ nhau.

Trường hợp thứ nhất, nếu các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đều tham dự đại hội thường niên năm 2010 ngày 7.12.2010 và đều đồng ý với dự thảo hợp đồng được ký ngày hôm sau, thì VPF phải kế thừa nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Nhưng ngay cả khi đó VPF, với tư cách chủ sở hữu giải do mình tổ chức, vẫn có thể đòi AVG sửa đổi hợp đồng nếu thấy có những điều khoản chưa hợp lý (như tiền bạc hay thời hạn mà VPF đã nêu ra).

Hãy làm rõ điểm này. Nên công khai hóa mọi diễn biến của đại hội thường niên 2010 của VFF và hợp đồng đã ký này. Có người sẽ nói hợp đồng phải được giữ bí mật giữa hai bên ký là AVG và VFF. Hoàn toàn đúng với các hợp đồng thương mại thuần túy. Song hợp đồng giữa VFF và AVG liên quan đến tất cả các đội bóng tham gia giải, liên quan đến quyền lợi (xem bóng đá) của hàng chục triệu người, thì việc công khai hợp đồng đó (chí ít cho các đội bóng và những người quan tâm được biết) cũng là đòi hỏi chính đáng. Việc công khai hóa chỉ củng cố sự minh bạch của VFF và AVG và làm cho vị thế của bên này mạnh lên mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao VPF nói không biết về bản hợp đồng ấy. Tôi nghĩ VFF và AVG nên công khai cho bàn dân thiên hạ được biết. Làm việc chính đáng thì chẳng cần phải sợ gì việc này.

Trường hợp thứ hai, nếu nhiều câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp không tham gia đại hội thường niên năm 2010 ngày 7.12.2010, hay họ có ý kiến bảo lưu hay phản đối trong đại hội đó, thì VPF, nhà tổ chức giải chuyên nghiệp từ 2012, không cần phải kế thừa nghĩa vụ và hợp đồng sẽ lâm vào tình trạng bất khả kháng và khả năng VPF thắng là cao nếu có kiện cáo.

Các bên dọa sẽ đưa nhau ra tòa. Có thể, nhưng chưa chắc mà có lẽ chỉ là trò nắn gân nhau trước hay trong khi đàm phán. Vấn đề cũng đâu có phức tạp. Đưa nhau ra tòa thì tất cả các bên đều thua mà thua đậm nhất có thể là VFF. Đó là ý kiến của tôi hơn 1 tuần trước khi muốn khuyên cả ba bên hãy vì nền bóng đá Việt Nam, vì những người hâm mộ bóng đá mà ngồi lại với nhau đàm phán chứ đừng làm cho tình hình găng thêm.
 

Đáng tiếc lời khuyên của tôi chắc mới đến được với người thân cận của 1 trong 3 bên (có lẽ do người này ỉm đi), nên diễn biến sau đó đã đi theo chiều ngày càng căng thẳng. VFF đã tìm cách “chấn chỉnh” VPF bằng đưa ra một loạt công văn cứng rắn, coi việc bàn giao việc tổ chức giải gặp khó khăn, thậm chí còn dọa rút vốn khỏi VPF.

Nếu các bên không kiềm chế mình, không hiểu rõ vị thế của mình mà cứ bám lấy “quyền lực” tưởng là của mình, thì tình hình sẽ chỉ bế tắc thêm và có thể dẫn tới đổ vỡ. Khi đó cả ba bên đều thua đậm trước con mắt dư luận và trong lòng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam và họ sẽ được lịch sử bêu danh, bất luận ai sẽ thắng về mặt pháp lý trong câu chuyện tranh cãi không đáng có này.

Cả 3 bên nên vì nền bóng đá Việt Nam, vì khán giả mà ngồi lại với nhau. Tôi tin có thể giải quyết chóng vánh vụ này và cả ba bên đều thắng. Ngược lại thì sẽ có nhiều người thua bất luận ai thắng về mặt pháp lý.

Nguyễn Quang A