Việc lọt vào tranh giải chính thức ở một LHP lớn thuộc Top 15 LHP lớn nhất thế giới có ý nghĩa thế nào với anh?
- “Cha cõng con” được lựa chọn cho vòng cạnh tranh chính thức tại LHP hạng A Tallinn Black Nights lần thứ 21, một trong Top 15 các LHP lớn của thế giới (bao gồm Cannes, Berlinale, Venice, Karlovy Vary, San Sebastian, Shanghai, Tokyo...) với chương trình cạnh tranh quốc tế. Nó có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn với tôi. Tôi thấy tự hào và chắc chắn hơn khi chọn con đường đi riêng, thấy mình được vươn lên một nấc thang mới trong công việc, tạo được uy tín và niềm tin đối với các đối tác rằng, mình đã làm việc rất nghiêm túc.
Tính đến nay, “Cha cõng con” đã đoạt gần 20 giải tại các LHP quốc tế lớn nhỏ. Đây là điều khó tin với một bộ phim đầu tay. Cũng chính vì vậy có nhiều lời đồn rằng, anh mua giải để đánh bóng tên tuổi của mình. Điều này tác động thế nào đến anh?
- Ban đầu tôi hơi buồn. Bây giờ thì tôi đã bắt đầu quen và không quan tâm, ai muốn nói gì thì nói, còn tôi thì chỉ tập trung vào làm những gì mình cần làm.
Một bộ phim thành danh ở quốc tế nhưng lại không được đánh giá cao ở sân nhà. Có ý kiến cho rằng, nguyên nhân là do khác biệt tư duy giữa điện ảnh Việt Nam và thế giới. Là người trong cuộc, anh có ý kiến gì?
- Tư duy khác biệt thì đương nhiên là có rồi, điện ảnh quốc tế họ đang phát triển mạnh mẽ, còn điện ảnh Việt Nam có một sự chênh lệch về nhiều mặt. Tôi mong khoảng cách đó được lấp nhanh để điện ảnh Việt Nam sánh ngang với bạn bè quốc tế.
“Cha cõng con” từng được đón nhận nồng nhiệt khi công chiếu, giờ lại tiếp tục được ra rạp. Đây là điều không nhiều bộ phim, đặc biệt là phim nghệ thuật VN làm được. Bí quyết thành công của anh nằm ở đâu?
- “Cha cõng con” trụ ở rạp ngẫu nhiên gần 40 ngày. Phim không chiếu tiếp không phải vì hết khán giả mà do thời hạn trong hợp đồng đã ký. Còn bí quyết, tôi nghĩ nó thuộc về bộ phim. Một tác phẩm không thu hút người xem thì mình có muốn nói gì, muốn quảng bá thế nào thì khán giả vẫn không thể mặn mà.
Anh đang bắt tay chuẩn bị một dự án mới được cho là quay ngoắt 180 độ so với “Cha cõng con”. Đây cũng là bộ phim mà anh dự định đem đến dự thi ở những LHP uy tín nhất thế giới. Anh nói gì về sự mạo hiểm của mình?
- Tôi không mạo hiểm, nó nằm trong kế hoạch của tôi. Khi mình đặt ra một mục tiêu khắt khe nhất, đồng nghĩa với đó là mình phải làm ở mức tốt nhất. Nó tạo cho tôi sức mạnh để chinh phục mục tiêu nhiều hơn. Tôi khát vọng được đóng góp một phần vào giới thiệu quảng bá điện ảnh VN tới bạn bè thế giới.
“Thành phố ngủ gật” thuộc dòng phim kinh phí thấp. Đây là xu hướng của những đạo diễn độc lập nước ngoài nhưng chưa phổ biến ở Việt Nam. Anh gặp những khó khăn gì khi chuẩn bị cho
dự án?
- Từ ánh sáng trong phim cũng không được đủ, màu sắc cũng không được rõ ràng. Nhân vật cũng bất bình thường mỗi ngày và gần như không có cảnh rộng, trạng thái của nhân vật đến cả động vật trong phim cũng được tạo ra cảm giác “lơ mơ” và còn nhiều nội dung khác vì thế, tên “Thành phố ngủ gật” hợp nhất với bộ phim này. Ngoài ra, khó khăn lớn nhất là kịch bản thì tôi đã giải quyết. Chỉ còn lại một khó khăn đó là cần có êkíp thật tốt và cùng nhau làm phim này với một mục tiêu lớn, một khát vọng lớn.
“Cha cõng con” từng gặp khó khăn khi ra rạp vì bị nhiều nhà phát hành chê là ít tính thị trường. Vậy với “Thành phố ngủ gật” anh tính thế nào về đầu ra của phim?
- Tôi làm “Cha cõng con” hướng tới khán giả đầu tiên. Còn “Thành phố ngủ gật”, tôi làm với mục tiêu để chinh phục Ban giám khảo khó tính nhất. Tôi tin, nếu chinh phục được Ban giám khảo, khán giả sẽ đến vì tò mò, vì khám phá. Hơn nữa tôi sản xuất với kinh phí thấp, chắc chắn tôi không có lý do gì bị lỗ cả.
Trong các dự án của mình, anh luôn chọn những gương mặt ít tên tuổi, thậm chí là vô danh. Vì sao vậy?
- Chọn diễn viên nghiệp dư không phải do kinh phí thấp mà do tôi muốn mang cảm giác chân thực đến cho người xem. Tuy nhiên, bộ phim “5-7-8” tôi sẽ chọn phần lớn diễn viên chuyên nghiệp để đảm nhiệm những vai mà chỉ diễn viên chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được.
Có một thứ đốt tiền nhanh hơn đánh bạc là làm phim. Những người ở gần anh nói gì về canh bạc cuộc đời của Lương Đình Dũng?
- Anh trai tôi bảo khi thấy tôi làm được bao nhiêu đổ hết vào phim, nghiện nghệ thuật cũng là thứ tốn tiền khủng khiếp. Nhưng nó còn hơn những cái nghiện khác, ít ra nó cũng mang đến cho mọi người một bộ phim với những suy nghĩ tử tế.
Xin cảm ơn anh!