Phát ngôn “chạy công chức tốn không dưới 100 triệu đồng” càng có vẻ tin cậy hơn khi nó được chính ông Trần Trọng Dực- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hà Nội đưa ra ngày 7.12.2012 tại phiên thảo luận của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hàng loạt báo vào cuộc, bình luận về “quả bom” do ông Dực châm ngòi. Lúc đó nhiều người- trong đó có tôi- đã nghĩ “làm gì có chuyện đó”! Rồi người ta sẽ bảo đấy chỉ là ý kiến của một cá nhân, dẫu là của ông Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đấy chỉ là “tin đồn”...

Chắc chắn cả bộ máy đã vào cuộc mà báo chí chỉ phản ánh một phần. Ngày 18.12.2012, ông Phan Đăng Long- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội- cho rằng, Hà Nội rất quan tâm đến thông tin do ông Dực đưa ra, thậm chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Hà Nội phải làm rõ vụ việc.

Ngày 8.1.2013, Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội đã lấy phiếu tín nhiệm cá nhân của các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thành phố, tổng cộng 20 người  trong số 75 ủy viên Ban Chấp hành Thành ủy Hà Nội. Kết quả không ai xuất sắc đạt 100% phiếu tín nhiệm, nhưng cũng chẳng ai bị đánh giá là yếu kém cả.

Ngày 21.1.2013, ông Trần Huy Sáng- Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội- cho biết, Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra xác minh và cho đến 4.1.2013 chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức; ông khẳng định “thông tin chạy biên chế 100 triệu đồng mà Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đưa ra chỉ là tin đồn của dư luận”.  Nếu đúng thế thì lẽ ra ông Trần Trọng Dực phải được đánh giá là “yếu kém” mới phải, vì chỉ dựa vào tin đồn mà ông đã làm cho các lãnh đạo thành phố Hà Nội phải “giật mình” và dư luận phải tốn giấy mực bàn tán.

Chợt nghĩ đến chuyện gia đình gần mười năm trước. Tôi có một đứa cháu gái gọi tôi bằng bác. Nó học giỏi, nhưng không chịu ở lại trường tại Hà Nội làm việc mà cứ muốn về quê dạy học. Không sao kiếm được một chân giáo viên (được coi là viên chức) nên nó thất nghiệp. Bố nó bảo tôi, có đường dây chạy viên chức ra giá 70 triệu đồng, có nên chạy không anh? Tôi bảo điên à, bán cả nhà và đất nhà mày được bao nhiêu? Nó bảo chắc được 50-60 triệu. Thế là con gái nó phải ''tự bơi''. Nó lấy chồng, sinh con và cả hai đứa cũng kiếm được việc làm tại Hà Nội. Nếu tính đến sự mất giá của đồng tiền thì 70 triệu thời đó chắc phải có giá hơn 150 triệu bây giờ. Cứ trừ các khoản xà xẻo của các “chân gỗ” thì cái giá chạy viên chức, giáo viên quèn, (chứ đâu phải công chức) ở một tỉnh lẻ có lẽ cũng đến 100 triệu. Đấy là chuyện thật, chuyện riêng, nhưng tôi chắc là khá phổ biến.

Chạy viên chức, công chức khó phát hiện, cho nên ông Giám đốc Sở Nội vụ hoàn toàn đúng khi nói “chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức”. Phải qua đường dây, qua ''chân gỗ''. Có khi phải dùng vàng, thậm chí kim cương và đưa một cách kín đáo, qua nhiều trung gian. Không có chứng cứ. Khó bắt quả tang. Rồi tất cả chỉ là “tin đồn” và đâu vẫn vào đấy. May cho ông Dực có chức to, nếu không rất có thể đã bị coi là “thế lực thù địch” phao tin gây mất uy tín của chế độ cũng không chừng.

Nếu cơ quan chống tham nhũng lại chỉ gồm những người có khả năng tham nhũng thì làm sao có thể phát hiện ra, nói chi đến trừng trị những kẻ tham nhũng.

Nếu có cạnh tranh hợp pháp, lành mạnh, các nhóm cạnh tranh sẽ giám sát chặt những người đương quyền, thậm chí tổ chức điều tra một cách hữu hiệu. Các vụ tham nhũng, lộng quyền bị phanh phui và đưa ra trước công luận, thậm chí trước tòa án. Lúc đó sẽ có những khuyến khích để người ta giám sát, phanh phui các vụ tham nhũng mà việc chạy công chức chỉ là một dạng. Và đến lần bầu cử tiếp, những kẻ tham nhũng hay nhóm tham nhũng khó mà có được lá phiếu của nhân dân. Đấy là cách giám sát, chống tham nhũng hữu hiệu nhất. Những cách khác cũng có thể có tác dụng, nhưng không có cạnh tranh hợp pháp và lành mạnh, báo giới không được thật sự tự do, thì việc hô hào chống tham nhũng, lạm quyền khó có kết quả thật sự.

Làm gì có chuyện chạy công chức ở giữa thủ đô ngàn năm văn hiến này tốn 100 triệu đồng! Chỉ là “tin đồn” thôi! Cách hành xử như vậy hủy hoại đạo đức xã hội. Mà cái tội hủy hoại đạo đức của cả một dân tộc là cái tội tày đình. Chữa không khó nếu mọi người dám mở mồm. Còn nếu ai cũng ngại, thì đành phải chấp nhận tất cả chỉ là “tin đồn” thôi và mọi chuyện vẫn “tốt đẹp” như cũ.