Nhưng anh bất lực thốt lên rằng: “Cuốn sách này có thể làm phiền bạn vì câu chuyện hoang đường và những mảnh chắp vá rời rạc của cuộc đời, như giấc mơ buồn mà sau khi tỉnh dậy bạn không thể kể lại một cách trọn vẹn”.

Với “Ngược mặt trời”, có người cho rằng anh đã  canh tân nghệ thuật, phá bỏ những lối mòn xưa cũ của thể loại tiểu thuyết. Nhưng có lẽ không phải như vậy, Nguyễn Một không có tham vọng đó, mà hình như anh viết để mà viết, như kẻ nói năng vu vơ trong cơn hôn mê nhập đồng. Để rồi khi tỉnh cơn mê, cũng chẳng biết mình đã nói gì và nói với ai nữa.

Trong vùng sáng lóa của mặt trời, nơi đầu tiên mà nhân vật Nguyễn Chạc thấy loáng thoáng là làng Chạc Chìu. Một ngôi làng mờ xa, có đó mà như không có. Ngôi làng mà Nguyễn Chạc chỉ thấy trong những cơn mơ, ở đó có tuổi thơ và những kỷ niệm như xát muối vào lòng. Ở đó từng có một thằng bé con vác bó củi nặng trình trịch, “băng qua trảng tranh mùa hoa trắng nhức mắt, những tia nắng khốc liệt rọi thẳng vào mặt”.

Ở đó, có người con gái tên Chìu hồn nhiên như cỏ nội hoa ngàn, ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Làng Chạc Chìu vẫn còn đó thôi, nhưng Nguyễn Chạc không tìm ra nữa, không biết vì những đổi thay làm ngôi làng biến mất hay vì trong lòng anh đã khác.

Đang nhớ về ngôi làng - có thể đó là vùng đất Quảng Nam nghèo khó quê hương của Nguyễn Một, có đứa bé mồ côi ngày ngày bấm mặt xuống đồng mò cua bắt ốc - đột nhiên ngòi bút của anh lại vẽ ra xứ sở khác với không gian của những đan viện và giáo xứ của những con chiên ngoan đạo. Từ không gian đó, con người được “mặc khải tình yêu”, “mặc khải thánh thể”, “mặc khải bóng tối”, cuối cùng là “khổ nạn và đức tin”.

Những cơn mơ lịch sử của mẹ Têrêsa - Bề trên Đan viện Hòa Bình về các cuộc tử đạo của người công giáo thời Nguyễn, máu của con chiên chảy tràn bên cây thập tự. Nguyễn Một đi ngược vào lịch sử công giáo Việt Nam, trong đó có chân dung của cha Bá Đa Lộc với cách kiến giải khác. Cùng trong cơn mơ của mẹ Têrêsa, một giai đoạn lịch sử dân tộc được tái hiện, tưới bằng máu và nước mắt. Trong câu chuyện với mẹ Têrêsa, linh mục Bá Đa Lộc nói rằng, quyền lực, lòng tham khiến cho con người trở nên tàn bạo.

Sự tàn bạo của lòng tham được Nguyễn Một nén lại trong một vở kịch, vở kịch đó được tách ra thành một chương riêng trong tiểu thuyết. Âm mưu sâu độc của những kẻ muốn cướp kho báu và pho tượng đồng đen dẫn đến kết cục là chém giết lẫn nhau và con người phải trả giá cho cái ác. Dù là kẻ gian manh tột bậc cũng không nắm giữ được của cải mà họ có được bằng gây ác nghiệp. Trước kết cục đó, chỉ có cách giải thích như lời của nhân vật ông già: “Không ai có thể đào bới đất nước này, xúc phạm thần linh mà có thể thoát khỏi sự trừng phạt”.

Cái ác và lòng tham được Nguyễn Một kể chậm rãi, lạnh lùng, đáng sợ. Để rồi, qua lời của nhân vật, anh nói: “Không có gì trên thế giới này đối xử tệ với con người bằng chính con người giết hại lẫn nhau và bất cứ lý do gì cũng đều là tội ác”. Cái ác từ lòng tham của cải man rợ một thì cái ác từ tham vọng quyền lực man rợ gấp triệu lần.

Nhân vật A Hóa, người Hoa đến xứ đạo Hòa Bình sinh sống, mang nỗi buồn sâu thẳm và mỗi lần uống rượu say là khóc: “Máu đã đổ trên quảng trường. Con trai của tôi đã bị cán nát dưới xích của xe tăng và được dọn rửa trước khi trời sáng”. A Hóa khóc, và khi có ai an ủi rằng nếu không có cuộc đàn áp đó thì quốc gia ấy sẽ bị phân ra nhiều nước, thì A Hóa nói như quát vào mặt: “Láo toét, tàn ác, mọi thứ trên đời này chẳng có ý nghĩa gì khi mà quyền sống của con người không được bảo vệ”.

 “Ngược mặt trời” còn chứa đựng một nỗi ám ảnh ghê gớm, đó là chiến tranh. Nguyễn Một cùng nhân vật của anh đi ngược về cuộc chiến tranh đã lùi xa và khám phá những linh hồn quanh quẩn chưa đi. Lang thang trên những ngọn đồi, anh gặp những người lính của cả hai phía, họ không đánh nhau mà cùng dạo chơi, cùng uống rượu dưới những bụi chuối. Có người lính trẻ buồn rầu nói: “Quả đúng là một cuộc chiến chán chường, mẹ tôi bảo trời đày dân tộc mình”.

Nhà văn Nguyễn Một cho rằng không thể kể lại được cuốn tiểu thuyết vì nó quá rời rạc. Lời “đe dọa” đó của anh thế mà đúng. Cuốn tiểu thuyết có lắm không gian và nhiều nhân vật, nhưng không có nhân vật nào chính, chẳng biết ai là phụ, chẳng có chuyện gì bắt mạch nhau trong các tuyến nhân vật để mà kể. Cho nên, dù đọc “Ngược mặt trời” nhiều lần, nhưng khi giới thiệu cuốn tiểu thuyết này, vẫn không thể thoát khỏi được sự rời rạc như nó vốn có.

* Tiểu thuyết “Ngược mặt trời” dày 214 trang, khổ 20cm x 20cm, NXB Hội Nhà văn, 2012