Một nhóm “hiệp sĩ đường phố” thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của phường Phú Hoà ở thị xã Thủ Dầu Một đã được tổ chức tương đối bài bản, quy củ, trở thành điểm sáng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Cảm động hơn, trường hợp anh Nguyễn Văn Minh Tiến ở TP. Hồ Chí Minh, vì truy đuổi bọn cướp giật mà bị chấn thương. Bao nhiêu thời gian, công sức, mồ hôi và cả máu của những anh hùng thời nay đã đổ xuống, nhằm giữ yên bình cho cuộc sống của người dân…

Tuy vậy, lắng nghe tâm sự mong muốn được “nhập cuộc một cách hợp pháp” và ý kiến của những người có trách nhiệm, tự nhiên tôi thấy lo ngại về mặt pháp lý trong hành động của họ.

Không nghi ngờ gì, tinh thần nghĩa hiệp, xả thân vì sự an toàn của người dân, của xã hội là động cơ khiến cho họ quên mình, bất chấp hiểm nguy đến cả tính mạng và tài sản là phương tiện truy đuổi tội phạm.
 
Nhưng giữa sự xả thân và xác định chuẩn xác ranh giới giữa sự nghi vấn tội phạm và người ngay, giới hạn pháp lý trong chính hành động của họ khiến nhiều người băn khoăn. Ngoài việc chưa có một quy chế hoạt động và trách nhiệm, chế độ rõ ràng, hành động của các “hiệp sĩ đường phố” mang tính tự phát và thiếu hẳn cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Trong một số trường hợp, hành động của họ chủ yếu dựa vào suy đoán chủ quan, dựa trên sự nghi vấn, không chỉ có khả năng nhầm lẫn, mà còn mang đến nguy hiểm cho những người đi lại trên đường khi bọn cướp bị truy đuổi hoặc chính họ tông vào. Thậm chí cũng có mặt trái là do hành động “ra tay quá đà” dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc nhận tiền của đối tượng bị bắt quả tang như thông tin báo chí nêu...

Điều băn khoăn hơn là bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng họ khi có thành tích săn bắt cướp, nếu họ chẳng may bị thương tích hoặc bị đối tượng truy đuổi tấn công, địa vị pháp lý và chế độ chính sách đối với họ được giải quyết như thế nào? Họ có được coi là người “đang thực thi công vụ” hay không?

Giữa việc coi tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS), do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm các khách thể được BLHS quy định, với nguyên tắc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự và nhân phẩm của công dân trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS) có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Mặc dù điều 8 BLTTHS có quy định các tổ chức và công dân có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng theo quy định của bộ luật này, góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, nhưng việc vận dụng đưa hoạt động của những “hiệp sĩ đường phố” vào trong tổ chức của “Ban (tổ) bảo vệ dân phố” theo Nghị định 38 của Chính phủ, từ đó giải quyết chế độ, chính sách lại có vẻ không ổn cả về mặt pháp lý và thực tế.

Liên quan đến hành động của các “hiệp sĩ đường phố” này còn phải xác định khi hành vi của họ vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, quyền và lợi ích của công dân mà chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại, hoặc tình thế mà họ đang tạo ra có phải là tình thế cấp thiết vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích, quyền lợi chính đáng của người khác nhưng lại gây ra thiệt hại rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, có thể bị coi là tội phạm như quy định tại Điều 15 và 16 BLHS không? Có quá nhiều vướng mắc từ cơ chế, khuôn khổ pháp lý, cho đến đối xử với một hành động nghĩa hiệp đang được xã hội trân trọng và tôn vinh...

Vẫn biết bản thân tội phạm là một hiện tượng xã hội và trách nhiệm chứng minh tội phạm trước hết thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng việc nở rộ phong trào hay ý nguyện, mong muốn nhân rộng rãi các “điển hình” loại này cho thấy nguy cơ xã hội đang phải trông cậy vào hành động tự phát của một số người chưa được rõ về thân phận pháp lý, trong khi nỗ lực của bộ máy công an dường như chưa tỏ rõ được hết sức mạnh cần thiết, tội phạm có tổ chức và cái ác vẫn còn lộng hành gây nhức nhối trong lòng người dân mỗi ngày.

Viết đến đây, trong tâm trí tôi, hình ảnh đẹp đẽ của một hiệp sĩ thực thụ, người anh hùng của nhân dân, rạp mình trên những con ngựa sắt rượt đuổi tội phạm, trước khi anh mất đi trên vị trí chỉ huy lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý của Công an TP. Hồ Chí Minh - đại tá Lý Đại Bàng, dường như vẫn còn hiển hiện đâu đây... Làm thế nào để có nhiều Lý Đại Bàng hơn nữa, để những thanh niên trai tráng không phải dấn thân vào một tình thế mà sự rủi ro có thể lớn hơn lợi ích họ mang lại cho xã hội...

 
Luật sư Phan Trung Hoài