Chúng tôi không nghĩ là báo chí hiện nay thiếu những người có tâm và có tầm. Có lẽ hiện nay chúng ta chưa thấy xuất hiện nhiều nhà báo tên tuổi và dày dặn kinh nghiệm trong cả công tác lãnh đạo cũng như nghiệp vụ báo chí, như các nhà báo nổi tiếng một thời. Nhưng chúng tôi hiện nay cũng có một đội ngũ nhà báo đang phấn đấu theo gương các nhà báo lão thành đi trước, cũng rất tâm huyết trong công cuộc xây dựng báo chí cách mạng Việt Nam, đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực và xây dựng đất nước đi lên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đội ngũ gần 18 ngàn nhà báo với gần 700 đơn vị báo chí của cả nước đâu thiếu những người có tâm và có tầm với nhiều mức độ khác nhau như thế?

Đã từng có một nhà báo M.C mất gần 13 năm trời theo đuổi một anh bộ đội bị oan khuất khi từ chiến trường trở về để viết ra phóng sự “Thủ tục làm người còn sống”.  Nhà báo M.C đã bất chấp mọi gian khổ, mọi sự chụp mũ, mọi hiểu nhầm, vu khống, phải bán đến từng con heo, chiếc xe đạp cuối cùng để theo đuổi vụ kiện. Cuối cùng nhân vật được có đầy đủ hộ khẩu, chứng minh thư, được mọi thủ tục là người còn sống, tác giả được minh oan, tác phẩm được giải A của Bộ Quốc phòng.

Đã từng có nữ nhà báo L.A thân gái dặm trường, lặn lộn miền sông nước Nam Bộ viết về vụ tiêu cực của một vua xăng dầu. Khi được ra giá: Nếu ngưng điều tra thì họ sẽ chung chi cả tỉ đồng, thì chị từ chối. Khi viết xong bài được giải A của Hội Nhà báo VN, được thưởng 20 triệu đồng, chị cảm động rơi nước mắt rồi đem trích 10 triệu đồng tặng lại cho những người dân đã giúp nhà báo viết bài điều tra gây chấn động một thời này.

Điều đáng nói hơn nữa là trong hai ví dụ kể trên đều có chung một điều rất đáng khâm phục. Đó là Ban biên tập của cả hai tờ báo nói trên đều dũng cảm đứng về phía lẽ phải, bảo vệ phóng viên, chịu trách nhiệm cho những bài báo này. Không im lặng khi cần phải lên tiếng và dám chịu trách nhiệm - chúng tôi nghĩ - cũng là cái tâm và cái tầm của nhà báo.

Đó là những tấm gương của những năm bắt đầu đổi mới, còn bây giờ thì những tấm gương nhà báo có tâm có tầm ấy vẫn xuất hiện khắp nơi, trong mọi thể loại, mọi loại hình báo chí… Các nhà báo bây giờ trẻ và sung sức, được trang bị đầy đủ hơn các thế hệ trước đây. Họ tác nghiệp ở cả lĩnh vực quốc tế. Trong số đó có những nhà báo nổi bật mà bạn đọc không thể quên những bài báo của họ.
Nghề báo là nghề để phản ảnh cuộc sống và hoạt động của con người. Cái tâm - là đạo đức và tấm lòng, là cách nghĩ và cách sống nhân văn. Và cái tầm - là kiến thức, bản lĩnh, là trình độ và sự đóng góp… của nhà báo có thể thấy trong công việc hàng ngày đôi khi rất lặng thầm của họ.

Bao số phận con người thoát nạn đói nghèo, lạc hậu đó đây cũng có phần đóng góp rất lớn của các bài báo đầy sẻ chia, đồng cảm. Nhiều đơn vị báo chí và cá nhân nhà báo đã được coi là ân nhân, là người nhà, là bằng hữu của mọi người vì đã giúp họ những việc hữu ích trong công việc và cuộc sống… Có thể nào viết lên những bài báo, làm nên những chương trình có hiệu ứng xã hội rộng lớn như vậy mà lại không xuất phát từ cái tâm cái tầm của nhà báo?

Hay cái tâm cái tầm của nhà báo cũng là những chuyện khác nữa, nhỏ thôi, riêng tư thôi, nhưng đã nói lên tình người, nói lên rằng nhà báo chúng ta không chỉ biết lao theo công việc, chỉ biết được lợi cho bài báo, cho thước phim của mình, còn người khác muốn ra sao thì ra. Một phóng viên quay phim ở Bình Thuận đã cương quyết chống lệnh, không quay tiếp cảnh một phạm nhân nam đang khóc, vì người ấy năn nỉ: “Xin đừng đưa tôi lên truyền hình nữa, đừng để vợ con tôi ở nhà xem ti vi lại thêm một lần tủi hổ khi nhìn thấy tôi thế này nữa…”

Tất nhiên trong làng báo cũng còn những vấn đề và còn để xảy ra những trường hợp, những vụ việc, những cá nhân nào đó làm cho bạn đọc ca thán hoặc giảm lòng tin vào báo chí. Nhưng con số đó không nhiều, những trường hợp đó không phải là phổ biến.

Giải báo chí TPHCM năm nay có trao một giải cao cho tin ảnh của báo Người Lao Động. Bức ảnh chụp một chiếc xe tải suýt cán chết một người tàn tật đang nằm bò trên ván có bánh xe lăn. Nhưng giá trị của bức ảnh không phải là việc chụp được sự cố thoát chết trong gang tấc này, mà là ở chỗ người phóng viên trẻ đã kịp thời chạy đến la lớn báo hiệu cho chiếc xe tải ngừng lại, tránh được tai họa thảm khốc xảy ra, và sau đó tác giả mới lấy máy ảnh ra tác nghiệp.

Nếu anh ta chỉ biết chớp cơ hội để chụp một tấm ảnh độc quyền thì đã không cứu mạng được người tàn tật đó. Nhà báo trước hết phải là một con người và phải vì con người. Cái tâm sẽ làm nên cái tầm và ngược lại, cái tầm chỉ có thể có ở người có tâm. Theo chúng tôi, có thể gọi trường hợp này là một ví dụ về cái tâm và cái tầm của người làm báo.