Ánh nắng mặt trời khá gay gắt, nhưng gió từ biển thổi vào lại mát lạnh, làm cho cơ thể phải chống đỡ vất vả, tôi thấm mệt và có cảm giác như bị sốt nhẹ. Đi khoảng hơn 30 phút thì xe rẽ vào một con đường trải bê tông, tài xế đậu lại bên đường để chúng tôi xuống đi bộ dọc theo một bờ ruộng nhỏ chạy giữa cánh đồng. Phía xa xa, luật sư Võ An Đôn mặc chiếc áo trắng, quần xắn lên cao, chân đi đôi dép bình dị đứng chờ tôi bên lũy tre xanh.

 

Tác giả và luật sư Võ An Đôn (phải) bên lũy tre làng.

Tôi có cảm giác sau những gì ồn ào mà giới truyền thông trong và ngoài nước quan tâm, với hình ảnh một luật sư dấn thân bảo vệ cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị chết trong vụ án “dùng nhục hình” xảy ra tại Công an TP. Tuy Hòa (Phú Yên), thì bây giờ trước mặt tôi chỉ là một chàng thanh niên cao ráo, có khuôn mặt sáng và nụ cười thật dễ mến. Căn nhà cấp 4 nhỏ nằm án ngữ phía ngoài, nơi luật sư Võ An Đôn chăm sóc người cha ruột 86 tuổi đang bị bệnh nặng do tai biến, cũng là nơi đặt văn phòng hành nghề của mình, thật ra chẳng có vật dụng gì giá trị. Nhìn lên tường, tôi thấy tấm bằng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng của cha Đôn được lồng trong khung kính nhỏ, phía tường đối diện là tấm ảnh chụp ông trong trang phục đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng cạnh các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ trong Ban liên hợp quân sự bốn bên tại Trại David ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi thấy luật sư Võ An Đôn lúng túng, hết chạy từ trong bếp ra phòng bên ngoài, lúc thì tạt ngang vào căn buồng nhỏ, ngó nghiêng đứa con gái thứ hai mới được hai tháng tuổi.

Mặc dù chênh nhau gần hai mươi tuổi đời, vậy mà trong buổi tiếp xúc đầu tiên, qua nói chuyện, cứ như là tôi đã gặp luật sư Đôn từ khi nào rồi. Đôn kể, mới ra nghề chừng được ba năm, ban đầu còn tính lập Văn phòng trên phố, nhưng chẳng có mấy khách hàng, không đủ hụi sở, nên rốt cuộc quay về với căn nhà nhỏ bé cạnh lũy tre xanh ở thôn Phước Thịnh, xã Hòa Bình 2 nằm trong huyện Tây Hòa là cánh đồng lúa lớn nhất miền Trung. Ở vùng quê nghèo này, bà con phần lớn sống bằng nghề nông, lo miếng ăn chưa ấm bụng, lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí kiện tụng, nên nhiều khi cứ phải nhận phần thua thiệt. Thấy Đôn hiền lành, bà con nghèo cứ truyền tai nhau, có việc gì khó khăn, không có tiền lo luật sư để tranh chấp thì cứ chạy đến nhờ luật sư Đôn. Mới gần ba năm mà Đôn nhận tới hơn 200 vụ việc trợ giúp miễn phí cho bà con, tiếng lành đồn xa, nhưng đôi khi cũng khiến Đôn gặp phiền phức. Dường như số lượng vụ việc thưa kiện tranh chấp đất đai với chính quyền có vẻ tăng lên, vùng quê nghèo bỗng chốc trở thành điểm nóng từ khi Đôn chuyển Văn phòng về nhà…

Tôi bước ra phía sau bếp, thấy vợ Đôn - một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt phúc hậu - vừa quấy nồi cháo, vừa trông chừng đứa con gái đầu mới được gần ba tuổi đang đứng tựa lưng vào bức tường ám khói. Nhìn ra cửa sau là hai căn nhà nhỏ lợp lá dừa của người chị, bên phải là chuồng nuôi hai con bò, còn khu vực bên trái quây lại làm nơi nuôi gà vịt. Ngoài ruộng rau muống, Đôn còn phải chăm sóc mảnh ruộng trồng lúa, cày xới quanh năm. Tôi nghĩ mọi người cứ bảo Đôn nghèo, khó khăn, chứ tôi thấy khung cảnh yên bình thôn quê, liên tưởng đến cảnh gia đình Đôn “tự sản, tự tiêu”, có khi chẳng cần đến nền kinh tế thị trường. Bỗng nhiên lại nhớ đến hình ảnh anh nông dân ngả lưng trên luống cày của mình, khoan khoái tận hưởng tự do và hít thở khí trời lồng lộng, rồi đâm ra ghen tỵ với sự “giàu có” niềm an nhiên của Đôn mà không phải luật sư nào cũng có được.

Cả buổi trưa tôi chỉ vẩn vơ suy nghĩ, trao đổi những tâm tình cần nói, bởi đằng sau Đôn là cả một bề dày truyền thống cách mạng của gia đình, làm sao duy trì ngọn lửa với tâm sáng trong tim, để một luật sư trẻ tuổi đời và cả tuổi nghề này tự tin bước vào đời sống, tiếp tục có cơ hội tận tâm giúp đỡ người nghèo, yếu thế. Vì thế, tôi không muốn nhắc đến câu chuyện va chạm nảy lửa nơi công đường, rồi những điều thị phi, ám chỉ có thể làm hao mòn tâm trí và nhiệt huyết của Đôn, để mặc cho tình cảm của mình thấm đẫm vào từng cơn gió thổi lao xao, làm lay động những cành tre mát rượi. Khi tôi bước vào trong căn phòng thăm con gái thứ hai của Đôn, bất chợt thấy nó vừa tỉnh giấc, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn tôi. Tự nhiên, tôi có cảm giác như mình được chạm vào một thứ không gian đặc quánh của tình thương, ở đó không thấy mọi sự ham muốn, tham sân si, hỉ nộ ái ố như người ta vẫn đang cố giành giật mỗi ngày. Tôi cầm lấy bàn tay bé bỏng của cháu bé, vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh, bất chợt quay lại thấy Đôn đứng đằng sau lưng mà tự nhiên như thấy lòng mình rưng rưng.

Bấy lâu nay tôi cứ đeo đuổi, nghề nghiệp khiến mình va chạm, căng thẳng với mọi thứ trong cuộc đời này. Có biết đâu ở một vùng quê nghèo Tây Hòa, có một chàng trai với tấm lòng hiệp sĩ đang đơn thân một mình gánh vác một sứ mạng nặng hơn cả một kiếp người…