Những cánh diều nho nhỏ của lũ trẻ chăn trâu thả trên triền đê hay những cánh diều đại làm bằng tre cật phất giấy bản phết cậy đủ sức chống chọi với mưa to gió lớn của trai quê trong những ngày hội làng dường như gửi gắm tất cả ước mơ của con người Việt Nam muốn được bay bổng để được ngắm nhìn quê hương xứ sở của mình.

Một anh bạn của tôi đã nhiều năm sinh sống ở ngoại quốc, nay quyết định về định cư ở trong nước chỉ vì một niềm đam mê cánh diều Việt Nam. Anh nói với tôi rằng, thú chơi diều có ở rất nhiều quốc gia, mỗi nơi có một vẻ đặc sắc riêng, nhưng cánh diều truyền thống Việt Nam mới hút hồn anh bạn tôi sau khi đã tham gia vào Hiệp hội Diều quốc tế và đi khắp thế giới để khảo sát diều của thiên hạ.

Anh nói rằng, ngày nay diều Việt Nam cũng tiếp thu nhiều cái mới, có nhiều sáng tạo mới... Nhưng, diều Việt Nam truyền thống luôn khoác bộ cánh nâu sồng của người dân quê. Tre cật và giấy bản phết cậy vừa nhẹ, vừa bền với kết cấu hình thuyền bay cao, bất chấp cả nắng mưa và gió, bay lửng suốt ngày đêm trên bầu trời những ngày hội làng hay trong suốt mùa gặt.

Và nét đặc sắc hơn cả là những chiếc sáo gắn vào diều cùng gió tạo nên những âm thanh không gì sánh nổi với tự nhiên. Diều phát ra âm thanh trên thế giới dường như rất hiếm và đạt tới trình độ của diều quê Việt Nam xa xưa thì phải nói là “độc nhất vô nhị”.

Chơi diều là thú vui truyền thống rất phổ biến của dân tộc ta, nhưng bây giờ nó bị mai một không chỉ vì có quá nhiều trò chơi trí tuệ hay tinh quái thời hiện đại thu hút bọn trẻ, mà vì để tìm thấy một không gian thích hợp để thả diều bây giờ là khó lắm, ở đâu cũng thấy cột điện, nhà cửa, xe cộ. Ở Hà Nội thời tôi còn bé, nơi thả diều lý tưởng là suốt dọc con đê và ngoài bãi sông Hồng rộng mênh mông và sẵn gió...

Một thời, người ta hay nhắc đến cậu bé Phạm Tuân của làng quê Thái Bình từ những cánh diều ước mơ tuổi thơ để có ngày không chỉ bay trên những chiếc máy bay tiêm kích hiện đại bảo vệ Tổ quốc mà còn vươn cao lên vòm trời của vũ trụ. Được bay lên trên cao ngắm nhìn xuống mặt đất là ước mơ của rất nhiều thế hệ...

Thế nhưng chiếm được trời cao cũng dễ trở thành lợi thế cho những xung đột dưới mặt đất. Từ thế kỷ XVII, trong cuộc phân tranh Trịnh-Nguyễn bên bờ sông Gianh (Quảng Bình) những vật thể bay mang theo chết chóc đã được sử dụng mà trong sách “Hổ trướng khu cơ” của Đào Duy Từ đã mô tả đến những cánh diều lớn mang theo các loại hoả khí được thả lên bầu trời, theo chiều gió bay sang chiến tuyến của đối phương để thả những chất cháy xuống thiêu đốt địch quân.

Và khi ở bên châu Âu, những phát kiến sơ khởi về hàng không đã tạo ra những quả cầu chứa không khí được nung nóng hay sử dụng các loại khí nhẹ hơn không khí bốc bay được lên khỏi mặt đất tạo ra cái thú vui được bay lên bầu trời chiêm ngưỡng mặt đất chưa hoàn thiện thì những ứng dụng đầu tiên cũng được chiến tranh khai thác.

Những quả khinh khí cầu (tên gọi những quả cầu bay) đã xuất hiện từ rất sớm trên bầu trời nước ta và do những người từ châu Âu mang tới theo những đội quân viễn chinh. Tết năm 1791, trên bầu trời thành Gia Định, giáo sĩ Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) đã cho thả một quả khinh khí cầu (đương thời được mang tên gọi người sáng chế là “mongolfier”) lên cao để gây thanh thế cho chúa Nguyễn Ánh đang đương đầu với nhà Tây Sơn.

Năm 1793, trong trận vây hãm quân Tây Sơn đang cố thủ trong thành Quy Nhơn (Bình Định), trong hàng ngũ quân đội của chúa Nguyễn Ánh có viên sĩ quan pháo binh người Pháp tên là Olivier de Puymanel được thuê để sử dụng một quả khinh khí cầu bay lên cao điểm chỉ cho pháo binh mặt đất và trực tiếp ném các chất cháy xuống quân Tây Sơn đồn trú trong thành.

Sau này, khi quân viễn chinh Pháp đã trực tiếp tiến hành đánh chiếm nước ta, các quả khinh khí cầu cũng được mang theo để trợ giúp cho đạo quân xâm lược. Ngày 12.4.1884, trong chiến dịch đánh chiếm thành Hưng Hoá, viên đại uý pháo binh Pháp tên là Aron đã trực tiếp điều khiển các quả khinh khí cầu phục vụ tác chiến, góp phần giành chiến thắng cho đạo quân xâm lược.

 

Khinh khí cầu của quân viễn chinh Pháp trong chiến dịch đánh chiếm thành Hưng Hóa 1884.

Bước sang đầu thế kỷ XX, nước ta đã hoàn toàn trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Đó cũng là thời điểm nhân loại có những sáng chế to lớn cho sự ra đời ngành hàng không với những chiếc máy bay do người điều khiển ngày càng hiện đại. Ở Việt Nam, 10 giờ sáng ngày 10.12.1910 chứng kiến chiếc máy bay 2 thân cánh (biplane) do viên phi công người Bỉ Van Den Borg cất cánh từ sân đua ngựa Tân Sơn Nhất bay lượn trên bầu trời Sài Gòn. Đây cũng là cái mốc lịch sử đánh dấu chiếc máy bay đầu tiên cất cánh ở châu Á (sau đó mới là Thái Lan, Hồng Kông...).

Kể từ đó máy bay gần như đã thu hút nhân loại hướng lên bầu trời. Khinh khí cầu bị quên lãng một thời gian rồi lại bùng phát với những cải tiến quan trọng của nhà quý tộc Đức Ferdinand Zeppelin đã thiết kế những khinh khí cầu lớn và được điều khiển để bay những chặng đường dài mà đỉnh cao nhất là chiếc khinh khí cầu mang tên “Hindenburg” đã được trùm phát xít Hitler khai thác như một biểu tượng sức mạnh của Quốc xã. Dài 245m, đường kính 41,2m, quả cầu biết bay này có sức tải trên 100 người với những khoang hành khách sang trọng xuôi ngược qua Đại Tây Dương từ châu Âu qua Mỹ đến 17 lần.

Nhưng tai nạn khủng khiếp ngày 6.5.1937 khiến quả khinh khí cầu này bốc cháy hoàn toàn khi hạ cánh xuống nước Mỹ đã chấm dứt sự phát triển của phương tiện này cũng vào lúc chiến tranh thế giới bùng nổ. Khinh khí cầu chỉ còn được thả lên làm chướng ngại vật cản trở các chiến đấu cơ không ngừng được cải tiến trong kỹ thuật chiến tranh đương thời... Kể từ đó đến nay, cũng có nhiều sáng chế mới nhằm phục hồi loại khinh khí cầu này chủ yếu cho vận tải những thiết bị nặng nhưng nó không bao giờ trở lại thời hoàng kim trong quá khứ...

Thế nhưng, những trái khinh khí cầu lại có cơ hội trở về với những uớc mơ của con người được từ trên cao ngắm nhìn trái đất trong không khí thanh bình. Đó là những khinh khí cầu phục vụ thú vui du lịch và thể thao. Những cải tiến về vật liệu, kỹ thuật kết cấu và chất khí nhẹ, cộng với sức sáng tạo vô tận về thiết kế mỹ thuật đã mang lại cho vật thể bay này những ưu thế nổi trội và ngày càng trở nên một môn giải trí, thể thao hấp dẫn. Nó đã được phổ biến trên khắp thế giới với những lễ hội quốc tế quy mô ngày càng lớn. Vì được thanh thản ngắm mặt đất từ trên cao theo chiều gió vẫn là ham thích khó cưỡng của con người.

Từ hơn một thập kỷ nay, những người nuôi ước mơ được ngắm nhìn Tổ quốc Việt Nam từ trên cao đã âm thầm nỗ lực phấn đấu cho những trái khinh khí cầu được bay cao. Trong khi chờ đợi “quyền được bay”, họ đã mang những quả khinh khí cầu Việt Nam bay trên không trung của nhiều quốc gia, hay giới thiệu với công chúng trong nước trong những sự kiện đơn lẻ hay tại những địa điểm du lịch hay dịp lễ hội còn hiếm hoi.

Mới tuần vừa rồi, một lễ hội khinh khí cầu đầu tiên lại mang tính quốc tế đã được phép tổ chức trên bầu trời tỉnh Bình Thuận chói chang ánh nắng, lồng lộng gió thổi với bầu trời xanh ở trên cao, những dải cát vàng dưới mặt đất và mênh mông biển cả đã trở thành một sự kiện lịch sử mở ra một thời kỳ phát triển bộ môn thể thao và thú vui giải trí mới mẻ đưa Việt Nam hội nhập với thế giới. Bình Thuận như nghĩa đẹp của địa danh sẽ trải rộng trong tầm mắt những ai được hưởng cái thú ngồi trên các trái khinh khí cầu muôn màu với nhiều hình thù kỳ ảo, mang nhiều quốc tịch khác nhau.

Chỉ có điều, chơi khinh khí cầu phải là người không chỉ tốn kém vì những thiết bị đắt tiền mà còn phải là người am hiểu, biết “trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông gió trông ngày trông đêm...” mới điều khiển được những trái bóng khổng lồ chứa đầy khí được nung nóng vừa đủ để bay lên, bay đi rồi hạ xuống. Đất trời Bình Thuận chỉ có tháng Tư là thuận nhất, nhưng lần đầu tổ chức, việc nâng lên đặt xuống xét cấp phép “quyền được bay” khiến đến cuối tháng Tám mới tổ chức được.

Ngày mở hội, lãnh đạo nhà nước đến dự long trọng, mong khuyến khích Bình Thuận có thêm sản phẩm du lịch làm giàu cho địa phương, dân ta có thêm thú chơi giao lưu với bè bạn... nhưng gió lộng khó đưa trái cầu lên cao. Một trong số vài chục phi công đến từ 12 quốc gia đã quyết định thoả mãn những người đến dự bằng một quyết định táo bạo. Phi công người Tây Ban Nha tên là Lliado sẽ bay lên bằng tài nghệ cao siêu của một nhà vô địch thế giới đã từng bay qua ngọn núi cao nhất lục địa Châu Phi và đã từng đạt tới kỷ lục chiều dài 6 cây số dựng đứng...

Trái khinh khí cầu sọc dưa bốc lên cao đã khích lệ các bạn chơi của ông cất cánh được ba trái trong ngày khai mạc Festival như một kỷ lục mà người am hiểu cuộc chơi mới hiểu nổi... Nói thế để thấy chơi khinh khí cầu là một “nghề chơi rất tốn công phu”. Nhưng ai đã một lần được nâng lên cao rồi lững thững bay theo chiều gió ngắm nhìn tứ phía đều đẹp và hiểu được không gian của Tổ quốc là như thế nào.

Đến Bình Thuận được ngắm nhìn Mũi Né, địa đầu cực Đông của lãnh thổ Việt Nam, các bạn quốc tế, trong đó có nhiều vận động viên nổi tiếng và giữ các chân chủ chốt của các Hiệp hội Thể thao trên không hay bộ môn khinh khí cầu thế giới và nhiều khu vực, có cả các nhà sản xuất thiết bị bay hiện đại này đều hy vọng sự kiện này sẽ mở đầu cho một thương hiệu chắc chắn sẽ có tương lai không đạt tới đẳng cấp quốc tế: “Festival Quốc tế Khinh khí cầu Bình Thuận” sẽ tổ chức định kỳ...

Và một ngày không xa, từ dưới đất nhìn lên, trên bầu trời xanh ngắt của Bình Thuận sẽ là vô vàn những quả cầu bay đầy màu sắc và hình thù mang rất nhiều quốc tịch… Những du khách ngồi giữa những vườn thanh long sẽ được ngắm một trái thanh long khổng lồ được thể hiện bởi một khinh khí cầu hiện đại. Và trái Thanh long Bình Thuận ấy sẽ có nhiều cơ hội bay trên những bầu trời của nhiều quốc gia để giới thiệu về đất nước Việt Nam có tỉnh Bình Thuận luôn chìa tay mong ước sự “Thanh bình” và “Thuận hoà” vẫy gọi bè bạn.