Nhìn lại cả hành trình xuất hiện VPF lẫn việc đầu tiên cũng như “quan trọng nhất” như chính các thành viên VPF nhận định là tranh chấp bản quyền truyền hình, không thể nói là nhóm các ông sai hoàn toàn. Việc ra đời VPF được coi là hợp tình lẫn hợp lý. Một nhóm các ông bầu có tiếng nói nhất định trong xã hội đã làm “cách mạng” để xóa đi tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi mà VFF luôn viện dẫn rằng “đặc thù của bóng đá Việt Nam” để nắm giữ quyền lợi.

Chính việc VFF vừa là đơn vị tổ chức, vừa nắm giữ quyền điều khiển nên bóng đá Việt Nam quanh đi quẩn lại vẫn không thoát khỏi ao làng Đông Nam Á. Suốt 10 mùa giải mang tên chuyên nghiệp nhưng vẫn cứ là thử nghiệm và các ông bầu, các đội bóng luôn bị coi là “chuột bạch” trong quy trình “sai sửa, hỏng làm lại” mà chẳng thấy một ai phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về kinh tế lẫn niềm tin.

Chí ít, dưới quyền điều hành của VPF, đến nay cánh trọng tài đã biết tôn trọng nghề hơn. Thậm chí họ tự mày mò, trang bị cho mình thêm các thiết bị hỗ trợ như cách trọng tài Võ Quang Vinh vừa bỏ tiền túi gần 1000 USD để mua bộ liên lạc với trọng tài bàn để “bắt thêm chính xác”. Chí ít, dưới quyền điều hành của VPF, những sai trái đã có phản hồi thay vì câu trả lời quen thuộc, trưởng giải đang bận hoặc tắt máy dưới thời VFF tồn tại.

Bản quyền truyền hình vẫn đang hâm nóng làng bóng đá Việt Nam.

Và vì sao VPF chăm chăm nhắm vào bản quyền truyền hình để tranh chấp. Bỏ qua các lời đồn liên quan đến việc làm PR, liên quan đến chuyện quyền lợi sau này khi cá cược bóng đá ra đời. Có một sự thật, và đó cũng là điều cốt yếu mà nhóm các ông bầu đang đại diện một cách hợp lý, đó là quyền lợi của các câu lạc bộ cần được tôn trọng. Mặc dù VFF lẫn thanh tra cho rằng, việc VFF ký hợp đồng với AVG trong việc bán bản quyền truyền hình là đúng luật, nhưng bầu Kiên cũng dựa trên luật lại cho rằng, đó là sai. Thế nhưng, liệu có hợp tình khi 28 câu lạc bộ thành viên tạo nên giải đấu, không có quyền hành gì dẫu chỉ là biết về nội dung hợp đồng và số tiền họ đương nhiên được hưởng.

VPF đã không thể chấp nhận số tiền mà VFF bán thí cho AVG với giá mà họ cho là “rẻ mạt”. Theo lập luận của bầu Đức, với các đội bóng chuyên nghiệp, tiền bản quyền truyền hình là nguồn thu lớn chứ không thể “hương hoa”, được VFF cho bao nhiêu hay bấy nhiêu như hiện nay. Với cái giá mà VFF đã bán cho AVG là 6 tỷ đồng/năm có lũy tiến 10% mỗi năm, VFF được nhận 50%, còn lại chia cho các đội bóng, nó chẳng bỏ bèn gì, hóa ra các đội bóng đang bị chính VFF lợi dụng sao.

Không phủ nhận, chuyện VPF thả cửa cho các đài truyền hình vào sân ghi hình khi hợp đồng giữa AVG và VFF tồn tại là không tôn trọng pháp luật. Ngay cả cái lý bầu Kiên hành động như vậy vì ông tự cho rằng: “Hợp đồng của họ không đúng về mặt pháp lý nên VPF không cần tôn trọng” cũng bị coi là nói bừa, bởi bầu Kiên hay VPF không phải là cơ quan pháp luật, càng không thể là người có quyền đứng trên luật.

Nhưng, nếu không có sự quyết liệt đến thế, liệu thanh tra của bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch có xuất hiện, có làm rốt ráo để rồi phát hiện ra, trong bản hợp đồng ấy có những điểm sai như việc VFF bán toàn bộ thương quyền của các giải đấu cả trong tương lai, bán luôn cả quyền khai thác báo giấy, online, radio.. cho AVG hết là việc làm sai trái. Nếu không có sự đấu tranh ấy, liệu bản hợp đồng được xét lại để bỏ đi những điều bất hợp lý. Cuối cùng thì AVG đã chấp nhận xuống nước để tiếp xúc với VPF để bàn bạc lại về hợp đồng dù kết luận thanh tra lần thứ nhất có lợi cho họ. Nó xuất phát từ việc VPF không phải là không có lý, thậm chí họ nhận được sự đồng tình của dư luận rất nhiều.

Phạm Hoàng