Chi phí vốn sẽ đội lên và lợi nhuận của các ngân hàng có thể sẽ phải thu nhỏ lại…

Tăng nguồn trích lập


Dù được ký từ giữa tuần, những nội dung cơ bản của Thông tư 02/2013 chỉ mới được Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN) công bố vào cuối tuần qua. Văn bản này quy định tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, bổ sung cho một loạt các quyết định và thông tư được ban hành và áp dụng từ năm 2005 đến nay. Nội dung được chờ đợi nhất chính là việc bổ sung thêm 4 nhóm tài sản có phải phân loại, thay vì chỉ có các khoản cho vay đơn thuần như hiện nay.

Xét đến bản chất tín dụng, các tài sản có sẽ phải trích lập từ ngày 1.6.2013 tới đây bao gồm khoản mua và ủy thác mua trái phiếu chưa niêm yết, các khoản ủy thác cấp tín dụng, khoản tiền gửi trên liên ngân hàng (trừ tiền gửi thanh toán) và các khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng.

Việc tăng các khoản phải trích lập dự phòng rủi ro đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một nguồn tiền đáng kể được bổ sung cho mục đích xử lý nợ xấu. Nhìn vào quy mô của tiền gửi liên ngân hàng hiện nay và nhìn vào các khoản đầu tư, ủy thác đầu tư trái phiếu DN chưa niêm yết hiện nay có thể dự đoán rằng, sẽ có thêm hàng chục đến hàng trăm nghìn tỉ đồng tới đây sẽ phải trích lập dự phòng. Chưa tính đến mức trích lập theo từng nhóm, chỉ riêng khoản trích lập chung với tỉ lệ 0,75% cũng mang lại một nguồn dự phòng đáng kể. Con số chi phí dự phòng của hệ thống NH vì thế chắc chắn sẽ không còn là 75.000 tỉ đồng như thời điểm cuối quý III/2012.

Song một số ý kiến cho rằng, điều này cũng đồng nghĩa với việc chi phí vốn của các ngân hàng sẽ tăng lên do phải tăng nguồn trích lập và điều này có tác động giảm trực tiếp đến lợi nhuận của các ngân hàng. Bù đắp cho sự sụt giảm này, các ngân hàng có thể sẽ kéo lại bằng việc tăng lãi suất cho vay dù điều này xung đột với xu hướng và kỳ vọng hiện nay là tiếp tục giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ DN. Giải quyết xung đột này (nếu có) sẽ cần đến bàn tay can thiệp linh hoạt và mềm dẻo từ cơ quan ngân hàng trung ương.

Dự phòng tương lai

Ở một kênh khác cũng với mục tiêu xử lý khối nợ xấu hiện nay, đề án thành lập một Cty mua bán nợ quốc gia (AMC) với quy mô xử lý 60.000-100.000 tỉ đồng nợ xấu vẫn đang tiếp tục được xem xét. Vấn đề được đặt ra là, việc xử lý nợ xấu chưa được giải quyết đã gây trở ngại lớn cho các DN trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Hơn nữa, theo nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, một khi vấn đề xử lý nợ xấu chưa được giải quyết dứt điểm thì những giải pháp chính sách tiền tệ như hạ lãi suất huy động và cho vay... sẽ khó đem lại hiệu quả cao.

Cũng cần nhìn nhận rằng, tâm lý lo ngại nợ xấu dẫn đến trạng thái thắt chặt cho vay để tránh rủi ro trong tương lai đang khá phổ biến trong các ngân hàng hiện nay. “Tâm lý này khiến nguồn vốn chỉ chạy loanh quanh, lòng vòng giữa các ngân hàng với nhau và không thể ra được nền kinh tế” – TS Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank - nhìn nhận.

Để phá bỏ tâm lý này, ông Nguyễn Đức Hưởng đề xuất cần bổ sung thêm chức năng đảm bảo mua nợ tương lai bên cạnh chức năng xử lý nợ tồn đọng cho Cty mua bán nợ quốc gia (AMC). Chức năng bảo lãnh này được đánh giá vừa giúp giải tỏa, phá băng tâm lý ngại cho vay của cán bộ tín dụng hay lãnh đạo ngân hàng và khiến hoạt động cho vay được thực hiện dễ dàng hơn.

“Ở thời điểm hiện nay, việc thực hiện một khoản vay là rất khó khăn ngay cả khi khách hàng và ngân hàng đều cảm thấy “chắc chắn”. Có thêm bên thứ 3 cùng thẩm định và đảm bảo mua nợ trong trường hợp khoản vay phát sinh rủi ro trong tương lai, việc cho vay sẽ được thực hiện dễ dàng hơn” - ông Hưởng đưa ý kiến.

Nguồn vốn từ đâu để thực hiện chức năng này cũng được tính đến. Đại diện LienVietPostBank tin rằng, nếu cho cơ chế, AMC chắc chắn sẽ huy động được một nguồn đóng góp lớn từ chính các NHTM và động thái này có thể hạn chế việc cung tiền qua các gói kích cầu (QE).