"Lớn" nhưng không "mạnh"

Các TĐ - tổng công ty (TCT) nhận được rất nhiều ưu ái về đất đai, tài nguyên, thị trường, vốn, thuế... Kể cả độc quyền hàng hóa, dịch vụ, được nhà nước giao cho quyền chiếm hữu, định đoạt tài sản nhằm kinh doanh, phát triển và bảo toàn vốn. Nhờ sự ưu đãi này, vốn chủ sở hữu tại các TĐ - TCT tăng từ 317.647 tỉ đồng năm 2006 lên 653.166 tỉ đồng năm 2011. Nguồn để tăng cường vốn sở hữu lên tới hơn 200% còn do lợi nhuận sau thuế bổ sung, nhưng một phần cũng nhờ quá trình cổ phần hóa, định giá lại tài sản từ đất đai, thặng dư vốn sau cổ phần. Quá trình tích lũy tổng tài sản của tất cả các TĐ - TCT ở thời điểm hiện tại lên tới gần 1,8 triệu tỉ đồng, tăng gấp 238% so với năm 2006.

"Lớn" là vậy nhưng rất nhiều TĐ - TCT lại không hề "mạnh" tương xứng. Ngoài những khoản thu ít ỏi so với nguồn lực vào  ngân sách hằng năm, không ít TĐ - TCT thua lỗ hàng chục nghìn tỉ đồng, kèm theo hàng loạt vi phạm trong đầu tư vốn, sai phạm, tham nhũng, thất thoát. Ngay cả nhiệm vụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cũng hết sức mờ nhạt. Nổi cộm là thị trường xăng dầu, điện... luôn xáo trộn, giá luôn rơi vào cảnh biến động bất thường.

Sức mạnh thực sự của TĐ - TCT được đặt dấu hỏi từ lâu, nhưng phải đến khi "con tàu đắm" Vinashin bị phanh phui, mổ xẻ thì tảng băng chìm bắt đầu lộ diện. Vinashin được bảo lãnh vay vốn quốc tế, trong nước, chiếm hữu những vị trí đắc địa nhất. Với kỳ vọng đưa ngành đóng tàu vươn ra biển lớn, đứng tốp đầu thế giới, nhưng rốt cuộc Vinashin để lại số nợ lên tới 86.000 tỉ đồng, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc (TGĐ) đi tù, ngành đóng tàu rơi vào bĩ cực. Chưa hết, con tàu đắm này còn kéo theo hàng chục ngân hàng suýt chết chìm theo khi các cơ quan quản lý xác định, đã có hàng chục nghìn tỉ đồng nợ xấu Vinashin nằm trong hệ thống.

Đống nợ của Vinashin chưa giải quyết hết, "quả bom" Vinalines lại phát nổ sau khi thanh tra công bố hàng loạt sai phạm. Cụ thể, tổng số lỗ trong 2 năm 2009 - 2010 lên tới hơn 1.686 tỉ đồng, các chỉ số tài chính khác đều đáng quan ngại. Năm 2009 Vinalines lỗ 412,325 tỉ đồng; năm 2010 lỗ 1.273,892 tỉ đồng (không bao gồm 5 đơn vị chuyển từ Vinashin sang). Điều đáng nói, nếu năm 2007 nợ phải trả là 17.071 tỉ đồng chiếm 65,8%, thì năm 2010 là 36.599,7 tỉ đồng chiếm 91,4% tổng nguồn vốn. Hiệu quả sử dụng vốn giảm mạnh, tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu từ 14,15% năm 2007 xuống còn âm 14,8% năm 2010. Cùng với sai phạm trong việc mua ụ nổi, nguyên Chủ tịch HĐQT của Vinalines đang bỏ trốn và bị truy nã, một loạt cá nhân khác cũng bị khởi tố, tạm giam chờ ngày xét xử.

Trước đó, trong quý 1/2012, Thanh tra Chính phủ tiến hành 25 cuộc thanh tra tại một số TĐ - TCT lớn, như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn hóa chất... Qua đó, phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với số tiền 30.720 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách 3.712 tỉ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 27.000 tỉ đồng. Trong đó Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên sai phạm hơn 10.000 tỉ đồng; Tập đoàn hóa chất VN và các đơn vị thành viên là trên 700 tỉ đồng...

Người lao động ở nhà máy đóng tàu thuộc Vinashin là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp sau những thua lỗ của tập đoàn này - Ảnh: Mai Vọng.

“Cha chung không ai khóc”

Kinh doanh yếu kém, lãnh đạo tham nhũng, vi phạm dẫn tới TĐ - TCT làm ăn thua lỗ đã đành, nhưng điều lạ, suốt thời gian dài hết Vinashin đến Vinalines thua lỗ mà không có một cơ quan chủ quản nào phát hiện ra. Chỉ đến khi Ủy ban kiểm tra T.Ư vào cuộc, Thanh tra Chính phủ kết luận mọi việc mới được công khai. Để xảy ra sai phạm, kinh doanh thiếu hiệu quả, thất thoát vốn nhà nước, trách nhiệm đầu tiên của người đại diện vốn chủ sở hữu gồm: chủ tịch công ty hay chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, ban kiểm soát nội bộ...  Tuy nhiên, cũng không thể thiếu trách nhiệm của chủ sở hữu trong giám sát và đánh giá hiệu quả kinh doanh. Luật không thiếu, quy chế cũng không thiếu, nhưng điều đáng buồn là những chính sách lạc hậu, không theo kịp hoạt động sản xuất - kinh doanh; sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các bộ, ngành, chủ quản để tiền ngân sách nhà nước - tiền thuế của dân đổ sông, đổ biển.

Thực tế, để quản lý các TĐ - TCT, Thủ tướng có Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg, kèm theo quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả, thế nhưng phải đến năm 2009 Bộ Tài chính mới có hướng dẫn. Tuy nhiên, cả 2 văn bản trên đều không hề có quy định cụ thể Chính phủ giao cho bộ nào giám sát TĐ; chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giám sát TCT nào… dẫn tới cảnh “cha chung không ai khóc”. Các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố đùn đẩy giám sát cho nhau, không ai đánh giá, không ai báo cáo các TĐ - TCT làm ăn ra sao. Lẽ đương nhiên, đến khi đổ vỡ thì không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng có lẽ điều trớ trêu nhất là không có bất cứ chế tài nào dành cho chủ sở hữu - tức cơ quan quản lý các TĐ - TCT này.

Đó là lý do mà sai phạm, tham nhũng, thua lỗ cứ nối tiếp nhau và chưa biết bao giờ dừng lại.

Thiếu chặt chẽ trong quản lý, giám sát  

Trước năm 2010 - thời điểm các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoạt động theo luật DNNN 2003 - các chủ sở hữu được phân định gồm: Thủ tướng, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính, còn Hội đồng quản trị (HĐQT) được cử làm người đại diện chủ sở hữu. Luật cũng quy định nhà nước thực hiện quyền chủ sở hữu với vai trò người đầu tư vốn, tách biệt chức năng thực hiện quyền chủ sở hữu - quyền quản lý nhà nước với quyền chủ động kinh doanh của DN. Nhưng cho đến nay, đã 7 năm vẫn chưa thể thực hiện được quy định này.

Hội đồng thành viên (HĐTV)/HĐQT thường trực tiếp can thiệp vào sự điều hành của tổng giám đốc (TGĐ), khiến hai bên thường xảy ra mâu thuẫn. Điển hình nhất là trường hợp Vinalines, sau khi hàng loạt sai phạm, thua lỗ bị phanh phui, nguyên Tổng giám đốc Mai Văn Phúc “tố” ông Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT chuyên quyền, độc đoán tự ý định đoạt mọi hoạt động, sản xuất, nội bộ đấu đá nhau, bỏ bê hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hay như trường hợp Vinashin, ông Nguyễn Thanh Bình vừa giữ chức Chủ tịch lại kiêm luôn cả TGĐ khiến TĐ này nợ nần, thua lỗ. Điều đó cho thấy, cơ chế trên đã vô tình biến chủ tịch HĐTV của công ty mẹ TĐ trở thành “ông chủ” với quyền lực quá lớn. Trong khi đó, vai trò quản lý, giám sát của nhà nước vô cùng thiếu chặt chẽ, các bộ chủ quản không đánh giá hiệu quả hoạt động, không đánh giá báo cáo tài chính, không gửi hoặc báo cáo cho có đến Bộ Tài chính thẩm định. Đó chính là nguyên nhân vì sao TĐ - TCT thua lỗ triền miên nhưng chậm bị phát hiện, đến khi lộ ra thì hậu quả quá nặng nề.