Phép toán chuẩn?

Thực tế đề án thành lập Cty mua bán nợ được NHNN hoàn thành từ khá sớm và theo lộ trình dự kiến, từ nay đến chậm nhất ngày 15.11, NHNN sẽ báo cáo Chính phủ, trước khi trình lên Bộ Chính trị xem xét. Một quan chức cấp cao của NHNN cho hay, đề án thành lập Cty mua bán nợ đưa ra nhiều phương án song đều hướng đến việc tiết giảm tối đa chi phí và đạt hiệu quả cao nhất. Nguồn tin này tiết lộ, nếu được phê duyệt thành lập, Cty này có thể sẽ nằm trong NHNN và có quy mô xử lý khoản nợ xấu lên đến 60-100 nghìn tỉ đồng.

“Có các thắc mắc về việc chúng ta đang có một Cty xử lý nợ thuộc Bộ Tài chính song cá nhân tôi cho rằng, hơn ai hết NHNN và các NH hiểu rõ nhất nợ xấu đang nằm ở đâu và phải xử lý thế nào cho phù hợp” – quan chức nói trên đưa ý kiến.

Việc thành lập và đưa một Cty chỉ chuyên mua bán nợ nằm trong NHNN nhận được nhiều ý kiến đồng tình bởi ngoài yếu tố “thông thiên văn, tường địa lý”, NHTƯ cũng có sẵn trong tay các công cụ xử lý. Con số được NHNN đưa ra cho thấy, dù chưa có Cty mua bán nợ, hệ thống ngân hàng thời gian qua vẫn xử lý được khoản nợ 36.000 tỉ đồng nhờ cơ cấu lại các khoản nợ, hoãn nợ và xóa nợ.

Do đó nếu coi việc thành lập Cty mua bán nợ là một phép toán tốt, có ý kiến cho rằng, đừng tuyệt đối hóa đơn vị này bởi đây cũng chỉ là một công cụ giải quyết nợ xấu. Hơn nữa, Cty này về nguyên tắc chỉ xử lý các khoản nợ còn xử lý được và theo đó chỉ xử lý được một phần nợ xấu.

Giới ngân hàng nhìn nhận, trích lập dự phòng rủi ro là một biện pháp xử lý nợ xấu hữu hiệu. Thực tế cho thấy, việc trích lập dự phòng rủi ro tăng nhanh trong quý III vừa qua là một tín hiệu tốt. “Phải tăng là điều tất yếu và là điều đáng mừng cho nền kinh tế. Khi họ trích lập dự phòng rủi ro là tự đánh vào lợi nhuận của mình. Phải bớt ăn đi, thậm chí phải nhịn ăn đi để tăng khả năng xử lý nợ xấu” – một quan chức NHNN đưa quan điểm.

Bên cạnh đó, nếu nhìn về sâu xa và căn nguyên của nợ xấu, phép toán quan trọng hơn cả khi xử lý nợ xấu là phải giải phóng được hàng tồn kho và phải giải phóng được núi bất động sản đang tồn đọng.

Tội đồ của nợ xấu

Một thực tế không thể không làm ngơ là, nợ xấu ngân hàng chỉ thực sự tăng mạnh từ cuối năm 2011 đến nay. Các con số thống kê cho thấy, nợ xấu tăng nhanh trong khi tín dụng đối với nền kinh tế giảm sút khiến cho tỉ lệ nợ xấu/tổng dư nợ liên tục tăng từ 3,06% ở thời điểm cuối năm 2011 lên 4,14% tại thời điểm cuối tháng 4.2012. Con số này đến nay, theo Thống đốc NHNN – ông Nguyễn Văn Bình, thậm chí còn lên tới 8,6-10%.

Nhìn vào con số khủng khiếp này, ngoài tác động của điều kiện kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, cũng cần xem lại sự tăng trưởng nóng của tín dụng nhiều năm qua. Suốt trong những năm 2006-2010, tăng trưởng tín dụng mỗi năm liên tục đạt tới gần 30%. Một người trong ngành ngân hàng nhìn lại, các tổ chức thế giới lúc ấy nhìn vào thấy khủng khiếp quá, thấy không có nợ xấu mới lạ.

Ở thời điểm đó, tăng trưởng tín dụng quá nhanh trong bối cảnh nền kinh tế nhiều thuận lợi có thể khỏa lấp đi con số nợ xấu. Song sang đến năm 2011, khó khăn ồ ạt cộng dồn và khi ấy, nợ xấu mới thực sự lộ diện. Con số tăng trưởng tín dụng chỉ vọn vẹn 2,8% với phần lớn là nợ ngắn hạn đến cuối tháng 9.2012, theo đó được cho khó phát sinh khoản nợ xấu mà theo ước đoán, có thể lên đến hơn 108,6 nghìn tỉ đồng...

Dù gì thì trong con số nợ xấu hiện nay, các TCTD cũng trích lập được trên dưới 70.000 tỉ đồng để dự phòng rủi ro. Một thống kê chi tiết của NHNN cũng cho thấy, trong số này, các khoản nợ có tài sản đảm bảo chiếm trên 84% nợ xấu với giá trị tài sản tương đương 135% của khoản nợ xấu. Đây có thể là hai cơ sở chắc chắn khiến việc xử lý nợ xấu bớt đi khó khăn.

Vấn đề còn lại là ở chỗ, phần lớn tài sản thế chấp là bất động sản trong một thị trường vốn đang bế tắc và đóng băng. Khai thông được thị trường bất động sản, khoản nợ này có thể sẽ không đến nỗi quá xấu. Quan trọng là, để gỡ được nút thắt này cần sự phối hợp cởi mở của cả NHNN và Bộ Xây dựng.

Một quan chức NHNN cho hay, ý tưởng thành lập một Uỷ ban tái cơ cấu và giải quyết nợ xấu là không cần thiết. Thay vào đó, có thể lập ra một hội đồng nằm trong Chính phủ để xử lý trong thời gian ngắn. Một mô hình tương tự theo hướng ban chỉ đạo xử lý công nợ cũng được thành lập trong các năm 1997-1998 bao gồm đại diện nhiều bộ ngành.