Quan điểm nhất quán của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS). 

Về vụ kiện Toà trọng tài, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: "Là quốc gia trực tiếp liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông và là quốc gia thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn Tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông". 

Trước đó, ngày 5.12.2014, Việt Nam đã gửi Tuyên bố của Bộ Ngoại giao đến Toà trọng tài để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình, cử đoàn đi dự 2 phiên tranh tụng (về vấn đề thẩm quyền tháng 7.2015 và về nội dung tháng 11.2015) với tư cách quan sát viên. 

Mỹ không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng đã gây áp lực ngoại giao ở cả phương Tây và Châu Á để buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Toà trọng tài. Mỹ, mặc dù không phải là một bên ký kết Công ước UNCLOS, song nói rằng muốn Trung Quốc tuân thủ luật chơi quốc tế. 

Một mặt thường xuyên phát biểu mạnh mẽ, phê phán rõ ràng, trực diện hơn các hoạt động của Trung Quốc, và nhấn mạnh sẽ không "nhân nhượng" Bắc Kinh, mặt khác Mỹ tích cực triển khai các hoạt động ngoại giao song phương và đa phương, nổi bật là tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ tại Sunnylands tháng 2.2016, huy động được sự ủng hộ và tham gia của các đồng minh, đối tác trong và ngoài khu vực trong vấn đề Biển Đông.

Các nước ASEAN nhìn chung ngày càng tỏ ra quan tâm hơn tới diễn biến và kết quả vụ kiện (5 trong 10 nước cử đoàn quan sát viên tới dự các phiên tranh tụng), và gần đây kêu gọi "tuân thủ đầy đủ tiến trình pháp lý và ngoại giao", hàm ý tôn trọng phán quyết vụ kiện. 

Tuy nhiên, dù đã cố gắng trong nhiều năm để đạt được giải pháp ngoại giao về tranh chấp Biển Đông, song ASEAN dường như khó đạt được đồng thuận về phán quyết của Toà trọng tài. 

Hồi tháng 6, Thủ tướng Hun Sen nói rằng Campuchia phản đối bất kỳ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết của Toà trọng tài và nỗ lực của các nước bên ngoài khu vực "huy động sức mạnh chống Trung Quốc". 

Chính quyền của cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino nhấn mạnh quyết tâm theo đuổi vụ kiện, mong sớm có phán quyết của toà do coi vụ kiện là một trong những biện pháp đấu tranh chính trong chính sách Biển Đông của nước này. Tuy nhiên, khó dự đoán được chính sách của tân Tổng thống Rodrigo Duterte, vì ông Duterte đã bày tỏ mong muốn "hạ cánh mềm" và sẵn sàng khởi động đàm phán song phương với Trung Quốc. 

Nga, do bản thân cũng có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, và có thể vì những tính toán chiến lược của nước lớn, chỉ nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan, và phản đối quốc tế hoá tranh chấp Biển Đông. 

EU và G7 thể hiện quan điểm tích cực, kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, tuyên bố ủng hộ phán quyết của Toà, yêu cầu Trung Quốc ủng hộ phán quyết. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đề xuất hải quân EU phối hợp tuần tra tại vùng biển Châu Á để củng cố trật tự hàng hải dựa trên luật pháp. 

Nhật Bản ủng hộ Philippines sử dụng biện pháp trọng tài để giải quyết tranh chấp, khẳng định phán quyết của Toà có giá trị ràng buộc, đồng thời tiến hành các biện pháp vận động ngoại giao, gây sức ép với Trung Quốc trong việc tuân thủ phán quyết. Nhiều khả năng Nhật Bản sẽ tiếp tục có phát biểu sau khi Toà ra phán quyết. 

Hàn Quốc và Ấn Độ bày tỏ quan tâm khả năng ASEAN có tiếng nói chung sau phán quyết. Trong khi đó, Australia công khai thừa nhận quyền của Philippines khởi kiện Trung Quốc, khẳng định phán quyết của Toà có giá trị ràng buộc và sẽ được các nước có lợi ích tại khu vực đón nhận và ủng hộ. 

Tin bài xem thêm