Kiểm soát viên nhà tàu…  có võ

Võ sư Bùi Xuân Khải, sinh năm 1955, ở thôn Mỹ Lệ, xã Hòa Bình, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trong một gia đình làm nghề may nhưng có truyền thống võ từ đời cha ông. Ông nội của ông nổi tiếng cả làng về giỏi võ, rồi đến cha ông cũng là dân võ gộc ở làng võ cổ truyền của dân tộc. Tôi ngồi với ông trong căn phòng trọ nhỏ nhắn, xinh xinh nằm trên lầu 1 ngôi nhà số 31, trong khu phố chợ Nguyễn Văn Trỗi, đường Lê Văn Sỹ, phường 13 quận 3, TPHCM, để nghe ông kể về đời võ, đời nghề…

Năm 8 tuổi, cùng thời với võ sư Kim Hải - Trưởng môn phái Kim Sang Quyền (hiện nay), võ sư Kim Đình (hiện ở tỉnh Bình Định), ông theo học võ đường Kim Sang ở đường Đồng Nai và đường Lê Lai, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. “Đến năm 1978, tôi vào Sài Gòn và làm kiểm soát viên tuyến đường xe lửa Sài Gòn - Hà Nội”, ông kể. Làm kiểm soát viên ngành đường sắt nhưng chàng trai Bùi Xuân Khải ngày ấy vẫn theo học võ thầy Lê Văn Lắm - Chưởng môn Thiếu Lâm Tây Sơn, qua sự giới thiệu của sư huynh là Mã Vĩnh Trinh (hiện là Chưởng môn phái Quảng Nam Võ đạo, còn gọi là Độc thủ đại hiệp Việt Nam, hiện đang ở Hóc Môn, TPHCM), vì Bùi Xuân Khải và sư huynh Mã Vĩnh Trinh từng theo học tại võ đường Kim Sang ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

“Đến bây giờ, đã 60 tuổi, tôi vẫn là học trò của thầy Lê Văn Lắm. Hiện thầy Lắm là Tổng thư ký, Tổng trọng tài Hội võ thuật Cổ truyền TPHCM. Khi tôi làm kiểm soát viên đi tàu Bắc - Nam, lúc nào cần làm trọng tài thì tôi xin nghỉ phép, hoặc cứ đi tàu một tuần thì được nghỉ một tuần, không bỏ nghiệp võ được, nó đã gắn vào máu thịt tôi từ thủa chào đời”, võ sư Bùi Xuân Khải trầm ngâm nhớ lại.

Những năm thập niên 80, võ chưa có đai hay cấp, mà chỉ là người học võ… Cũng nhờ là dân võ nghệ, nên anh kiểm soát viên ngành đường sắt ngày ấy thoát nhiều pha “ngàn cân treo sợi tóc”. “Tôi thoát chết cũng nhờ võ. Gặp cướp, bọn cướp đốt phá cướp tàu, cháy toa, lúc đó nguy hiểm lắm, đón tàu là bọn cướp dùng khúc gỗ chặn trên đường ray để dừng tàu…”, ông kể. Võ sư Bùi Xuân Khải nhớ lại, đoàn tàu đang chạy hướng từ ga Quảng Ngãi về hướng Sài Gòn, bỗng 2 toa tàu bốc cháy dữ dội, là kiểm soát viên nên ông đã hãm van dừng tàu. Ông mở cửa đưa khách xuống (thời đó tàu chạy từ Sài Gòn - Hà Nội hay ngược lại mất đến 3 ngày 3 đêm).

Tiếp cứu hành khách, rồi ông cùng nhân viên trên tàu chữa cháy. Ông phụ trách đúng cái toa đông khách, dừng trên đường ray có taluy rất cao, nếu nhảy thì phải nhảy xuống vực sâu, nên không ai dám nhảy. Do ông là dân luyện võ, có sức khỏe, ông đã vận công lực nhảy trước để mọi người nhảy theo. Sau đó, ông lại leo lên tàu ôm những đứa trẻ (3 em) nhảy xuống đất an toàn… “Lúc đó, tôi không nghĩ đến tính mạng của mình mà chỉ nghĩ làm sao cứu được hành khách càng nhiều càng tốt, bởi sau những cú nhảy cứu mấy em nhỏ, tôi bị ảnh hưởng rất nặng đến đôi chân sau này…”, ông nói.

Cũng có lần, chàng trai Bùi Xuân Khải phải dùng võ thuật chiến đấu đối đầu với buôn lậu rượu (nấu lậu) đi từ ga Tam Kỳ vào Quảng Ngãi, đoàn buôn rượu này hơn 20 người. “Khi đó, cô Thủy - kiểm soát viên - hỏi vé chúng thì bị chúng lao vào tấn công bất ngờ. Lúc này, kiểm soát viên các toa kế bên, trong đó có tôi, nhận tin đến giải vây liền bị chúng tấn công luôn”.

Ông kể lại chuyện “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, băng nhóm buôn rượu lậu hung tợn sử dụng cây gỗ, băng ghế, chân ghế và dao tấn công các kiểm soát viên. Các kiểm soát viên bỏ chạy hết, riêng kiểm soát viên Bùi Xuân Khải vừa bảo vệ cho đồng đội vừa chống đỡ bọn côn đồ buôn rượu lậu vừa tụt lùi về toa chỉ huy gần nơi đầu tàu. Khi đó, các kiểm soát viên trên tàu đều cởi áo gửi cho người dân đi tàu, để khỏi bị bọn buôn rượu truy tìm. Lúc này, ông Khải ở lại phòng chỉ huy tìm cách chống trả và dùng thế võ đoạt con dao trên tay bọn buôn rượu, sau đó làm chúng bị thương trong khi tàu vẫn chạy.

Lúc đó, Trưởng tàu là anh Bồng đã liên lạc với công an tập trung tại ga Quảng Ngãi để lên tàu giải vây cho mọi người. Nhưng khi tàu vừa đến đầu ga Quảng Ngãi, chúng bắt tàu dừng lại qua van hãm để chúng tẩu thoát, chỉ còn lại 2 đối tượng bị ông Khải bắt giữ ngay trên tàu giao cho Công an ga Quảng Ngãi. “Khi tôi xuống ga, có công an, nhưng băng nhóm buôn rượu kéo thêm người bao vây xung quanh đe dọa uy hiếp”, ông bồi hồi nhớ lại, "nhưng công an bảo vệ cho kiểm soát viên, nên chúng chỉ đứng bên ngoài la hét chửi bới". Lý giải về thế võ mà kiểm soát viên Bùi Xuân Khải dùng để đánh trả đối tượng dùng dao tấn công ông trên tàu, ông cho biết, đó là thế võ khóa tay đối tượng, đưa chính mũi dao của hắn về phía hắn, mà trong võ thuật, gọi là “cầm nã thủ” (là thế võ của Thiếu Lâm, đoạt dao để chống trả).

“Đây là thế võ nổi tiếng thầy Lắm dạy cho tôi. Mặc dù bị hàng chục đối tượng cầm hung khí tấn công, nguy hiểm rất lớn, nhưng tôi vẫn ý thức được cần dùng thế võ cầm nã thủ phòng vệ và làm đối tượng bị thương nhẹ nơi cánh tay, nhằm giảm sự hung hăng… của kẻ cầm dao, cũng như uy hiếp các đối tượng còn lại. Nhờ máu đổ, chúng mới dừng lại…”, ông nhớ lại giây phút bảo vệ đoàn tàu, bảo vệ đồng nghiệp và đương đầu với băng nhóm buôn rượu lậu hung tợn thời ấy.

Nghiệp võ và trăn trở về võ nghiệp

Năm 2000, ông Khải về hưu theo dạng mất sức, hưởng chế độ lương 75% và mức lương hưu trí khiêm tốn gần 2,4 triệu đồng/tháng. Nói về nghiệp võ, võ sư, trọng tài quốc gia 3 môn võ Thiếu Lâm Tây Sơn, Pencaksilat và Boxing Bùi Xuân Khải trăn trở: “Nghiệp võ gắn liền với cuộc đời tôi, nhưng gần đây có không ít võ đường, lò dạy võ đã làm những chuyện không hay, làm ảnh hưởng rất lớn đến người học võ, ảnh hưởng đến võ cổ truyền của Việt Nam. Bởi họ cấp đai, chứng nhận, phong võ sư vô tội vạ”.

Võ sư Bùi Xuân Khải cho biết, ông được phong võ sư vào năm 1996 và được công nhận là trọng tài quốc gia năm 1995, với hình thể cao to, cao 1,75m, nặng 85kg, giọng nói sang sảng… Theo lý giải của ông: “Tôi được học cả 3 môn võ, đó là Thiếu Lâm Tây Sơn, Pencaksilat (võ cổ truyền của Indonesia) và Boxing. Theo học 3 môn, tôi được công nhận là võ sư môn võ cổ truyền, còn 2 môn võ nước ngoài được gọi là là huấn luyện viên”. Theo võ sư Bùi Xuân Khải, hiện nay, một số võ đường đang có những việc làm đi trái với quy định về “Hệ thống đai đẳng cấp” mà Liên đoàn Võ thuật Cổ truyển Việt Nam quy định. Có tình trạng thầy cho học trò mang đai gì thì mang, tự phong võ sư rồi đi dạy võ lung tung, không chấp hành quy định của Liên đoàn, do vậy thế giới người ta không đồng tình với kiểu “võ sư con nít” của ta.

Hệ thống đai đẳng cấp là bao gồm: Đai đen - đai xanh - đỏ - vàng - trắng, gồm 2 cấp: Chuẩn 17 và 18 là võ sư. Lý giải cụ thể về hệ thống đai đẳng cấp như sau: Cấp 1 đến 8 là gọi là võ sinh, cấp 9 đến 11 gọi là hướng dẫn viên, 12 đến 14 huấn luyện viên sơ cấp, 15 đến 16 gọi là huấn luyện viên trung cấp, 17 đến 18 là huấn luyện viên cao cấp - tức chuẩn võ sư và võ sư. Trong đó, cấp 15 đến 18 là cấp quốc gia, được phép mở lớp để dạy võ. Đây là quy định của Hệ thống đai đẳng cấp của Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam quy định.

“Hiện nay do một số hội võ thuật cổ truyển ở các tỉnh thành cấp sai các giấy chứng nhận, khiến nước ngoài nhìn vào đánh giá võ cổ truyền của chúng ta quá lộn xộn, có em mới 18 tuổi chưa có đai cấp gì bỗng được cấp chứng nhận võ sư? Ngoài ra, võ phục về màu sắc cũng rất lộn xộn…, đai đẳng lại càng lộn xộn hơn. Nếu không khắc phục thì võ cổ truyền của Việt Nam muôn đời chỉ ở… cái ao nhà mình thôi, không ra thế giới được”, võ sư, trọng tài quốc gia Bùi Xuân Khải băn khoăn và bức xúc.

Cũng theo võ sư Bùi Xuân Khải, để được cấp chứng nhận là võ sư hay trọng tài về võ cấp quốc gia, ông đã phải miệt mài học tập, rèn luyện từ nhỏ và trải qua không biết bao gian khổ. Ông được Tổng cục thể dục thể thao - Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cấp văn bằng ghi rõ: “Đã hoàn tất và đạt chuyên môn, kỹ thuật, đạo đức, lý luận: Võ sư” cho ông vào ngày 15.8.1996. Năm 1995, ông được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam cấp văn bằng trọng tài, giám định quốc gia. “Hiện nay, không ít nơi đã cấp vô tội vạ chứng nhận, tự phong về danh gọi “võ sư” khiến hình ảnh môn võ cổ truyền của dân tộc Việt Nam bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng và gây phản cảm đối với nước ngoài khi họ nhìn vào võ thuật nước ta”, võ sư Bùi Xuân Khải một lần nữa nhắc lại, trước khi tiễn tôi rời căn nhà trọ trong khu phố chợ.

Võ sư Bùi Xuân Khải hiện sống với vợ (cũng là dân võ) và cậu con trai nhỏ tại nhà trọ khu chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, TPHCM. Ông sống khiêm tốn bằng lương hưu trí và nhận dạy võ cho các công ty, đơn vị… và dạy kèm tại nhà người học. Đặc biệt, ngoài 3 môn võ cổ truyền Thiếu Lâm Tây Sơn, Pencaksilat và Boxing, ông còn dạy về côn nhị khúc, bởi ông là người đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu và viết sách về côn nhị khúc trong cuốn “Hành trang võ thuật bảo vệ”. Ngoài ra, võ sư Khải còn chữa trị miễn phí cho tất cả ai bị trật đã, té ngã, sai khớp, bong gân, thuốc võ, nắn khớp…